Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3705




Chương 4277

Sau khi nghe Mộ Mãn Loan nói vậy, Bảo Anh có chút ngượng ngùng nên vùi đầu vào cổ Tô Duy Nam rồi im lặng.

Tô Duy Nam đặt Bảo Anh lên sô pha, quỳ một bên lau vết thương trên đầu gối cho cô bé.

Bảo Anh lúc này đang căn chặt môi dưới, không để cho mình bật khóc.

Trong quá trình làm sạch vết thương, Tô Duy Nam phát hiện đầu gối của cô bé chỉ bị trầy một chút da, không chảy máu.

Và khi kiểm tra cơ thể của Bảo Anh, anh ấy thấy không có vết thương nào khác.

Thật kỳ lạ, vậy máu trên váy của cô bé từ đâu ra?

Tô Duy Nam không khỏi cau mày, vươn tay nắm lấy tay của Bảo Anh: “Bảo Anh, con nói với cha, máu trên váy con là của ai vậy?”

“Con không biết.”

Bảo Anh tái mặt vì sợ hãi, cô bé cúi đầu không dám nói gì.

Vừa rồi cô bé thực sự rất hoảng sợ nên khi chạy cô bé đã vô tình vấp phải một hòn đá và tự mình ngã xuống.

Trước đó khi cô bé đang định hất tung những viên đá đi thì đột nhiên từ bên cạnh có một bóng người lao ra.

Bảo Anh sửng sốt, viên đá trong tay bị văng ra ngoài.

Mặc dù hòn đá không rơi trúng đầu Mộ Nhất Vi nhưng nó lại rơi trúng đầu của một người khác.

Người đó là Quan Tử Việt.

Khi đó, cô chạy đến chỗ Tử Việt và phát hiện cậu bé đã bị thương bởi hòn đá và máu của cậu bé vô tình dính vào Váy cô.

Bảo Anh lúc này cũng là một đứa trẻ, cô bé sợ đến mức bỏ chạy khi nhìn thấy cảnh đó.

Lúc nấy Bảo Anh chạy vào phòng khách, không phải vì cô bé bị thương, mà là vì cô bé đã ném đá vào trán của Quan Tử Việt đến chảy máu.

Tô Duy Nam rất thông minh, anh ấy và Bảo Anh đã bên nhau được hai năm nên khi nhìn thấy phản ứng này, trong lòng anh ấy nảy sinh nghi ngờ: “Nói cho cha biết, máu trên người con từ đâu mà ra?”

Khi Tô Duy Nam nói những lời này, giọng điệu của anh ấy đã có chút nghiêm khắc hơn trước.

Anh ấy không thích những đứa trẻ nói dối, dù đứa trẻ đó có phải là con mình hay không.

Nếu ai đó nói dối anh ấy thì ở trong lòng anh ấy, hình ảnh của người đó sẽ giảm đi rất nhiều.

“Là: as> Mặc dù Bảo Anh biết rằng Tô Duy Nam rất chiều chuộng cô bé, nhưng nếu cô bé mắc lỗi gì đó thì anh ấy sẽ không bao giờ mềm lòng.

Hiện tại khi nhìn thấy sự thay đổi đột ngột trên khuôn mặt anh ấy, Bảo Anh đã bị dọa sợ.

Cô bé đưa mắt về phía Mộ Mẫn Loan cầu xin sự giúp đỡ: “Dì à, con thật sự không biết.”

Bảo Anh nói rồi nhào vào vòng tay của Mộ Mẫn Loan.

Mọi người đều biết rằng tính khí của Mộ Mãn Lan khá lạnh lùng, ngoài việc gần gũi với Mộ Nhất Vi, cô ta hiếm khi có bất kỳ tiếp xúc nào với những đứa trẻ khác trong cuộc sống của mình.

Sau khi Bảo Anh đã chủ động ôm lấy, cô ta nhất thời đứng yên.

Nhưng sau khi nghĩ lại, Bảo Anh chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp không cha không mẹ.

Nếu tính tuổi, cô bé chỉ hơn Mộ Nhất Vi có một tuổi thôi.

Mộ Mãn Loan thở dài, vươn tay võ lưng Bảo Anh.

Cô ta quay lại nhìn Tô Duy Nam nói: “Con bé vẫn còn là một đứa trẻ, anh đừng làm nó sợ.”

Tô Duy Nam liếc nhìn Mộ Mãn Loan rồi sau đó nhìn chằm chằm vào Bảo Anh: “Bảo Anh, con ở đây, còn Mãn Loan, em xuống đây với anh.”

Bảo Anh thả tay Mộ Mãn Loan một cách miễn cưỡng, sau đó vô cùng đáng thương nhìn hai người họ rời khỏi phòng của mình.

Sau khi cửa đóng lại, Bảo Anh im lặng leo lên giường.

Cô bé liếc nhìn chiếc váy nhỏ màu trăng đã được thay, rồi ném nó vào thùng rác mà không hề do dự.

Vừa rồi khi nhìn thấy Quan Tử Việt chảy máu, cô bé vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng sau khi bình tĩnh lại cô mới nghĩ: “Hừ, cha rất yêu mình, nhất định sẽ không đuổi mình đi đâu!”

Khi Tô Duy Nam và Mộ Mẫn Loan đi đến khu vườn nhỏ của biệt thự, họ nghe thấy tiếng cãi cọ từ phía bên kia.

Hai người nhìn nhau rồi bước nhanh tới.