Chương 4278
“Quan Tử Việt, con ra đây cho mẹ!”
“Con càng ngày càng giỏi hơn rồi đấy! Có phải không coi lời nói của mẹ ra gì không?”
“Bây giờ mẹ cho con cơ hội khác giải thích, mau xuống xe ngay lập tức!”
Tô Lam liên tục đập vào cửa kính xe với vẻ mặt nghiêm khắc.
Tô Duy Nam và Mộ Mãn Loan bước tới: ‘Chuyện gì thế?”
Khi Tô Duy Nam nhìn thấy Tô Lam, vẻ mặt áy náy hiện rõ trên mặt cô.
Cô không trả lời câu hỏi của anh trai mình ngay lập tức, thay vào đó cô vội hỏi mang theo chút lo lắng: “Bảo Anh không sao chứ? Em thấy hình như con bé chảy rất nhiều máu.”
Đối với người lớn máu không đáng sợ nhưng nếu là một đứa trẻ thì có vẻ hơi sốc.
Tô Lam vẫn chưa biết chuyện của Bảo Anh, cô vấn luôn coi Bảo Anh là con gái ruột của Tô Duy Nam.
Vì vậy, cô cảm thấy vô cùng có lỗi với Tô Duy Nam và Bảo Anh.
“Không sao đâu, con bé chỉ sơ ý bị ngã và trầy đầu gối thôi.”
Sau khi Tô Duy Nam nói xong, anh ấy quay đầu lại và nhìn vào cửa sổ xe.
Chiếc xe đó chính là chiếc Rolls Royce màu đen còn Quan Tử Việt đang ngồi trong gara.
Tô Lam không biết Quan Tử Việt lấy chìa khóa dự phòng ở đâu, lên xe ngồi.
Dù có quát măng thế nào, thằng bé cũng không chịu mở cửa.
Cô không biết con mình trở nên bướng bỉnh như thế từ bao giờ.
“Quan Tử Việt…”
Tô Lam định nói gì đó nghiêm túc thì đột nhiên bị Tô Duy Nam kéo cổ tay lại: ‘Đừng vội kết luận, hãy nghĩ cách mở cửa xe đã.”
Kính hai bên của chiếc Rolls-Royce được phủ một lớp phim, nhìn từ bên ngoài không được rõ lắm.
Tô Duy Nam cùng những người khác đi tới trước xe, mơ hồ có thể nhìn thấy hai bóng người nhỏ bé ngồi ở băng ghế sau xe.
Nếu người lớn đứng bên ngoài nói †o hơn một chút, người trong xe vẫn có thể nghe thấy.
“Em sẽ thử xem sao.”
Mộ Mãn Loan đi đến ghế sau và nói với bên trong qua cửa xe: “Vi Vi, con không sao chứ? Con mở cửa trước đi, mẹ có chuyện muốn nói với con.”
Tải ápp ноlа để đọc full và miễn phí nhé.
Ngồi ở ghế sau xe, Nhất Vi mỉm cười, nghe thấy giọng nói của mẹ, trong tiềm thức gần như muốn đứng lên.
Nhưng cô bé vừa di chuyển thì Quan Tử Việt đã năm lấy cánh tay cô nói: “Chúng ta vừa thảo luận rồi, em phải nghe anhl”
Giọng Quan Tử Việt rất không vui.
Mộ Nhất Vi nhìn thằng bé, rưng rưng nước mắt: “Nhưng mà anh Tiểu Việt, anh bị thương…”
“Bị thương một chút sẽ không sao, em cho rằng anh giống như em sao?”
Giọng nói khó chịu của Quan Tử Việt khiến Mộ Nhất Vi phải rụt cổ lại.
Dù muốn gặp mẹ đến mấy, cô bé cũng không có gan mở cửa xe vào lúc này. Cuối cùng thì lân này Quan Tử Việt bị thương là vì muốn bảo vệ bản thân mình thôi.
Mộ Mẫn Loan đứng ngoài cửa xe một lúc, phát hiện bên trong không có động tĩnh gì, nhất thời cô ta nhíu mày lại.
Chuyện gì đã xảy ra?
Làm thế nào mà bây giờ Nhất Vi thậm chí không đáp lại lời gọi của cô ta?
“Hai đứa nhỏ đã xảy ra chuyện gì vậy?” Không khí trong khoang kín không được tốt khiến Mộ Mẫn Loan có chút lo lắng.
Ngay sau khi cô ta nói điều này, sắc mặt Tô Lam đứng bên cạnh đã thay đổi: ‘Không được, vừa rồi đuổi theo ra ngoài đã thấy hai bọn nhỏ như vậy, tính đến lúc hai người lại đây không quá mười phút!”
Trong khi hai người phụ nữ còn đang lo lắng, Tô Duy Nam chợt nhận ra có điều gì đó không ổn với khứu giác nhạy bén của mình.