Chương 4281
Sau khi được Quan Triều Viễn an ủi thì Tô Lam cũng dần bình tĩnh hơn một chút.
Hơn mười phút sau, một chiếc xe màu đen tiến vào biệt thự, Tô Lam theo bản năng đứng lên. Quan Triều Viễn nhanh bước xuống xe rồi chạy vào nhà.
Tô Lam vừa thấy anh thì không quan tâm gì nữa mà lao đến vùi đầu vào ngực của anh.
“Chồng!”
Nhìn thấy Tô Lam lo lắng đến mức khóe mắt đỏ lên, Quan Triều Viễn vô cùng đau lòng.
Anh duõi tay nhẹ nhàng võ về lưng cô rồi an ủi: ‘Đừng gấp, trước hết để anh lên xem Tử Việt đã, được chứ?”
Tô Lam gật đầu, rưng rưng nước mắt, sau đó cô dẫn Quan Triều Viễn lên lầu hai.
Khi họ vừa vào phòng Quan Tử Việt thì thấy Tân Tấn Tài đang sát trùng và khâu lại vết thương cho thằng bé.
Hai mắt Quan Tử Việt nhắm nghiền, sắc mặt thằng bé tái nhợt, nằm trên giường không hề nhúc nhích.
Tô Lam thấy hình ảnh này chỉ cảm thấy lòng mình đau đớn không thôi, suýt thì cô đã không chịu nổi mà ngất đi rồi.
Quan Triều Viễn đỡ Tô Lam, sau đó bước nhanh đến cạnh giường: “Thế nào rồi?”
“Anh hai, anh chờ một lát rồi em sẽ giải thích cho anh. Bây giờ em cần tập trung khâu vết thương, nếu không sẽ để lại sẹo mất.”
Nghe Tần Tấn Tài nói thế thì Quan Triều Viễn cũng không nói thêm gì nữa.
Anh đỡ Tô Lam đang nức nở đến đứng bên cạnh cửa.
Miệng vết thương trên đầu của Quan Tử Việt dài khoảng hai, ba cm. Nhưng lại chảy rất nhiều máu nên nhìn rất đáng SỢ.
Lúc Tần Tấn Tài khâu vết thương thì Tô Lam đẩy cánh tay của Quan Triều Viễn ra rồi đứng dậy, xoay người đi ra ngoài. Quan Triều Viễn lo lắng đuổi theo cô.
Hai người vừa ra tới cửa thì thấy Mộ Mân Loan đang ngồi trước mặt Mộ Nhất Vi hỏi chuyện: “Vi Vi, con nói cho mẹ nghe, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Tử Việt lại bị thương đến chảy máu như thế?”
Mộ Nhất Vi bị dọa sợ, cô bé không ngừng khóc nức nở, đôi mắt vì khóc mà sưng tấy lên.
Đối mặt với những câu hỏi của Mộ Mãn Loan, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé trăng bệch ra, không ngừng lắc đầu.
Cô bé nghẹn ngào một hồi lâu mà vân chưa thể nói được một câu hoàn chỉnh. Mộ Mãn Loan cũng bị sự việc vừa nãy làm cho hốt hoảng.
Cô ta nắm lấy cánh tay của Mộ Nhất Vi, rồi bất ngờ lớn tiếng: “Nhất Vi, con mau nói đi chứ!”
Lần đầu tiên Mộ Nhất Vi thấy Mộ Mãn Loan lớn tiếng như thế thì ngây người ra. Cô bé càng khóc lớn hơn chứ không hề nói ra chút thông tin có giá trị nào.
Mộ Mẫn Loan thấy thế thì vô cùng sốt ruột. Cô ta biết rõ tính tình của Quan Triều Viễn, cũng hiểu rằng Quan Tử Việt quan trọng như thế nào đối với hai người Tô Lam và Quan Triều Viễn. Bây giờ Quan Tử Việt xảy ra chuyện lớn như thế, nếu không hiểu rõ tình huống thì cô †a không thể giải thích rõ ràng được.
Tô Duy Nam đứng một bên thấy vậy liền nhanh chân bước đến.
Anh bế Mộ Nhất Vi đang khóc ôm vào lòng, quay sang nhìn Mộ Mãn Loan, âm thầm lắc đầu với cô ta. Ý bảo cô ta rằng sốt ruột như vậy chỉ dọa cô bé sợ hơn thôi.
Mộ Mãn Loan cũng không muốn làm cô bé sợ nhưng thấy từ lúc Mộ Nhất Vi rời khỏi chiếc xe đó thì không ngừng khóc lóc và chẳng chịu nói lời nào, cô ta mới nóng vội mà lỡ lớn tiếng với cô bé.
“Giao cho anh, anh thử xem thế nào đã.’ Tô Duy Nam năm lấy tay Mộ Nhất Vi, rồi bế cô bé xuống tầng.
Mộ Mãn Loan cũng không còn cách nào nên chỉ có thể đợi Tô Duy Nam.
Cô ta thở dài một hơi, đôi mày nhíu chặt lại rồi quay người định rời đi.
Nhưng vừa quay lại cô ta đã thấy hai người Quan Triều Viễn và Tô Lam từ †rong phòng bước ra. Trên mặt cô ta hiện lên vẻ hơi khó xử và áy náy: “Tô Lam, anh Quan, tôi xin lỗi.”
Tô Lam lắc đầu. Bởi vì quá hoảng sợ nên bây giờ cô vẫn chưa thể nói chuyện được bình thường.
Mà bên kia, Tô Duy Nam bế Mộ Nhất Vi đi đến vườn hoa dưới lầu.
Anh ấy không hề giống Mộ Mãn Loan sốt ruột hỏi chuyện gì đã xảy ra với Quan Tử Việt mà chỉ nhỏ giọng nhẹ nhàng an ủi cô bé: “Con ngoan nào, đừng khóc nữa! Không sợ, không sợ, cha đây rồi, không phải sợ nữa.”
Cảnh tượng này khiến cho đám người Thomas hoảng sợ đến mức run lẩy bẩy. Nên nhớ thủ đoạn của đại ca bọn họ trước giờ luôn vô cùng mạnh mẽ và quyết đoán. Thomas vần nghĩ rằng người có thể thấy được vẻ mặt dịu dàng của đại ca mình còn chưa được sinh ra đâu!