Chương 4282
Có vẻ giọng nói nhỏ nhẹ của Tô Duy Nam đã có tác dụng khiến cảm xúc của Mộ Nhất Vi dần bình ổn lại, nằm yên trong lòng anh ấy.
Tiếng khóc dần yếu đi, cuối cùng chỉ còn lại âm thanh nghẹn ngào nức nở rất nhỏ.
“Cha biết con không phải cố tình muốn khóc mà là do quá sợ đúng không?”
Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng của Tô Duy Nam vang lên.
Hai mắt Mộ Nhất Vị đấm lệ ngẩng đầu nhìn cha mình. Cô bé không hiểu lắm nhưng vấn gật đầu nói: ‘Làm sao cha biết được?”
Tô Duy Nam khẽ lau nước mắt cho cô bé rồi nói: “Vì cha là cha của con nên đương nhiên sẽ biết rồi.”
“Vậy cha có biết tại sao anh Tử Việt còn chưa tỉnh dậy không?” Mộ Nhất Vi nói đến đây thì lại muốn khóc lên.
Cô bé giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc vậy.
“Cho nên bởi vì anh Tử Việt vẫn chưa tỉnh lại nên con mới khóc không ngừng sao?” Mộ Nhất Vi gật đầu.
Tô Duy Nam rất kiên nhãn tìm hiểu, cuối cùng mới khuyên Mộ Nhất Vi kể lại những việc đã xảy ra.
Mộ Nhất Vi nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt: “Bởi vì bảo vệ con nên anh Tử Việt mới bị thương đó.”
“Bảo vệ con hả?”
Tô Duy Nam nhíu mày: “Vậy con nói cha nghe, có ai muốn hại con sao?”
Mộ Nhất Vi sửng sốt, cô bé nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Tô Duy Nam, hơi sợ hãi mà mở miệng: “Cha, con có thể nói sao?”
Trong chốc lát, biểu cảm của Tô Duy Nam trở nên kì lạ. Anh ấy không hiểu tại sao Mộ Nhất Vi sẽ hỏi vấn đề này: “Đương nhiên rồi! Ở trước mặt của cha, con chỉ cần nói thật thôi, không cần phải sợ”
“Nhưng cha phải trả lời một câu hỏi của con trước đã.”
“Được, con hỏi đi.”
“Cha, cha thích chị Bảo Anh hơn đúng không?”
“Bảo Anh và con đều là con gái của cha, cha thích cả hai đứa như nhau, hiểu không?”
Từ khi Tô Duy Nam đưa Bảo Anh vào phòng, anh ấy đã thấy biểu hiện của cô bé hơi bất thường, trong lòng đã sớm nghỉ ngờ.
Mà bây giờ khi nghe câu hỏi của Mộ Nhất Vi, anh ấy càng nghi ngờ hơn.
“Không cần phải quan tâm đến việc khác, con chỉ cần nói thật cho cha là được.”
Mộ Nhất Vi thấy Tô Duy Nam nghiêm túc bảo đảm, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà khóc lớn: “Cha, đầu của anh Tử Việt bị chảy máu là do chị Bảo Anh làm!”
“Con nói là Bảo Anh sao? “
Mộ Nhất Vi gật đầu thật mạnh.
Cô bé giấy dụa tuột xuống khỏi người của Tô Duy Nam, sau đó dắt tay anh ấy đến vườn hoa phía sau biệt thự.
Họ dừng chân trước phần mộ của một con chim nhỏ.
“Ban nãy con đang ngôi ở chỗ này, khi con quay đầu lại thì thấy anh Tử Việt đứng ở sau lưng của con, trong tay chị Bảo Anh cầm một viên đá rồi ném vào trán anh ấy.”
Nói xong những lời này, cô bé vẫn còn sợ Tô Duy Nam không tin: “Cha, con đảm bảo với cha, những điều con nói đều là sự thật, con không nói dối. Lúc đầu, anh Tử Việt không cho con nói ra bởi vì anh ấy có nói cũng sẽ không có ai †in tưởng…” Càng nói giọng của Mộ Nhất Vi càng nhỏ.
Cô bé khẽ ngẩng đầu lên nhìn Tô Duy Nam, mở miệng thăm dò: “Cha, cha không tin lời nói của con sao?”
Vẻ mặt của Tô Duy Nam hơi cứng lại. Anh ấy khom lưng, một tay bế Mộ Nhất Vi lên: “Cha tin con.”
Sau khi Mộ Nhất Vi nghe được những lời này, trong nháy mắt khuôn mặt lộ ra sự vui vẻ: “Con biết nhất định cha sẽ tin con mài”
Cô bé vui vẻ hôn lên mặt Tô Duy Nam một cái.
Nên biết, cảm giác được người lớn tôn trọng và tin tưởng thật sự rất tốt.
Đặc biệt đây lại chính là người mình thích nhất, cha.
Chẳng qua…