Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3712




Chương 4284

Dù sao Quan Tử Việt vấn là đứa trẻ, tuy rằng bình thường biểu hiện bướng bỉnh lạnh lùng thế nào đi nữa, hôm nay bị thương như vậy, nói không sợ hoàn toàn là không thể nào. Đặc biệt là khi Quan Triều Viễn dùng lời nhỏ nhẹ an ủi, thăng càng nghĩ càng thấy tủi thân.

Cuối cùng thằng bé cũng khóc nức nở. “Cha, vì sao mẹ không tin lời của con?”

Quan Tử Việt ở trong lòng Quan Triều Viễn nức nở tố cáo: “Con sẽ nói cho cha biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đã.”

Trước mặt sư tử đực, sư tử con không thể không khuất phục.

Cuối cùng thì thằng bé cũng ngoan ngoấn như một đứa trẻ bình thường.

Từ lúc thăng bé ra mặt thay Mộ Nhất Vi hù dọa Bảo Anh, Tô Lam ép thằng bé phải xin lỗi.

Đấn lúc này Tô Lam lao ra từ †rong phòng khách, không phân tốt xấu mà dữ với thằng bé. Thậm chí còn không hỏi về chuyện đã xảy ra.

“Mẹ chính là đồ ngốc!”

Quan Tử Việt càng nói càng tủi thân, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Nếu không phải lần này Tô Lam mắng thăng bé, Quan Tử Việt cũng không giận tới mức trốn trong xe không muốn ra ngoài.

Cũng sẽ không tới mức ngất xỉu vì mất máu quá nhiều.

Quan Triều Viễn không nói gì, anh để Quan Tử Việt nằm trong lòng mình.

Thấy thằng bé khóc đủ rồi, khóc tới mệt rồi dừng lại, anh mới nói: “Nói xong rồi sao?”

Quan Tử Việt nức nở gật đầu.

“Vậy giờ tới cha nói được không?”

“Dạ”

Quan Triều Viễn trực tiếp bế thằng bé đi tới cửa.

Anh dùng chân kéo cửa ra một khe hở, từ đó có thể nghe được tiếng khóc nức nở của Tô Lam từ bên ngoài.

Quan Tử Việt nhìn qua lại thấy Tô Lam đang gục trên vai Mộ Mãn Loan khóc vô cùng đau lòng.

Cô vô cùng tự trách bản thân: “Đều là tại em không tốt, không nên vội vàng mắng nó, em không phải là một người mẹ tốt.”

“Con nhìn thấy không?”

Quan Triều Viễn cúi đầu nhìn Quan Tử Việt, thấy con trai không chớp mắt nhìn mẹ khóc nức nở, mũi hồng hồng.

Anh gật đầu.

Quan Triều Viễn đóng cửa sau đó bế Quan Tử Việt ngồi lại bên giường.

“Mẹ con cũng như cha vậy, cha mẹ và chị gái anh trai con đều rất yêu con.”

Quan Tử Việt im lặng không nói gì.

“Trẻ con mắc lỗi, người lớn cũng vậy.

“Mẹ con cũng là người bình thường, mẹ con cũng sẽ mắc lỗi.”

“Cha hỏi con một câu, thầy cô sẽ làm gì nếu có một bạn nhỏ mắc lỗi trong lớp?”

Quan Tử Việt im lặng một hồi mới mở miệng nói: “Thầy cô sẽ yêu cầu bạn đó xin lỗi sau đó hai người sẽ làm hòa.”

“Vậy mẹ đã mắc lỗi, chỉ cần mẹ con nói xin lỗi hơn nữa lần sau sẽ không tái phạm, con có tha thứ cho mẹ con không?”

Quan Tử Việt nhớ tới dáng vẻ nức nở của mẹ liền gật đầu.

“Tốt lắm!”

Vẻ mặt Quan Tử Việt trở nên dịu dàng: “Mẹ đã làm sai thì con nên cho mẹ con cơ hội giải thích và sửa sai. Nếu con không quan tâm tới mẹ cũng không nói chuyện với mẹ thì mẹ sẽ không biết mình đã sai ở chỗ nào, con hiểu chưa?”

“Dạ”

Từ lúc Quan Triều Viễn vào phòng Quan Tử Việt, Tô Lam vẫn luôn đứng ở cửa.