Chương 4285
Cô dựa sát khe cửa nghe trộm xem hai cha con rốt cuộc đang nói gì.
Chỉ là vì khoảng cách thật sự quá xa, hơn nữa hiệu quả cách âm của căn phòng cũng quá tốt nên cô không thể nghe được gì ngoại trừ hai giọng nói thì thầm.
Ngay lúc lòng cô lo lắng như lửa đốt đến mức muốn đẩy cửa bước vào thì đột nhiên giọng Lâm Mộc vang lên từ phía sau: “Cô chủ, hiện tại cô có rảnh không?”
Tô Lam vội vàng đứng thẳng vờ như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu nhìn lại: “Ừm… Giờ tôi đang rảnh, sao vậy?”
Vẻ mặt Lâm Mộc hơi kỳ quái, bà ấy gật đầu với Mộ Mãn Loan rồi sau đó đi tới trước mặt Tô Lam: “Tôi muốn dân cô tới phòng khách bên cạnh xem một chút.”
“Phòng khách bên cạnh sao?”
“Vâng, chính là căn phòng hôm qua cô bé Bảo Anh ở.”
Giờ Tô Lam mới phát hiện vẻ mặt Lâm Mộc có gì đó không đúng.
Vì vậy, cô quay qua chào Mộ Mãn Loan xong mới đi theo Lâm Mộc tới căn phòng bên cạnh.
Căn phòng khách này vốn chuẩn bị cho Bảo Anh. Chỉ là lúc này, họ lại không thấy cô bé đâu cũng không biết cô bé đã đi đâu.
“Lâm Mộc, bà muốn cho tôi xem thứ gì?
Tô Lam đi vào tò mò hỏi.
Nhưng lại phát hiện trong phòng không có ai.
“Cô chủ, cô đến phòng vệ sinh bên này xem.”
Nói xong, Lâm Mộc trực tiếp đi đẩy cửa phòng vệ sinh ra.
Tô Lam lập tức bị dọa sợ tới ngây người: “Này… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Cả phòng vệ sinh vô cùng bừa bộn, các sản phẩm chăm sóc da và trang điểm mà cô chuẩn bị cho khách đều bị đổ xuống bồn rửa tay.
Các sản phẩm đủ loại màu sắc trộn lấn vào nhau, trông vô cùng buồn nôn.
Không chỉ vậy còn dùng son vẽ đầy hình người lên gương trên bồn rửa tay.
Mỗi hình người trên gương đều có một cây thánh giá xiên qua.
“Đây là sao?”
Tô Lam thực sự không thể tin vào đôi mắt của mình.
Cô đi tới tủ quân áo bên cạnh bồn rửa tay, mở cửa tủ.
Cô càng sợ hãi hơn khi có thứ gì đó bất ngờ xuất hiện trước mắt.
Thường ngày, Tô Lam sẽ kêu Lâm Mộc mua một ít quần áo đặt bên trong tủ phòng khách.
Nhưng quần áo treo trong tủ giờ vô cùng thê thảm.
Áo sơ mi và áo thun mỏng cho mùa xuân và mùa hè bị cắt thành nhiều mảnh.
Áo khoác bông cho mùa đông bởi vì không cắt được mà bị đổ đầy kem dưỡng da và sơn móng tay lên.
Ngay cả mấy đôi giày cao gót ở †ầng dưới cũng không thoát vận xui, đều bị cắt nát.
Dao cạo lông mày dính đủ loại mỹ phẩm bị vứt vào trong góc.
Cả phòng vệ sinh cứ như hiện †rường tai nạn.
Tô Lam vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn Lâm Mộc.
Lâm Mộc cũng vô cùng sợ hãi, thực sự không thể tin nổi vào mắt mình: ‘Căn phòng này chỉ có Bảo Anh ở nên không ai được phép vào, tôi vào dọn dẹp mới phát hiện phòng vệ sinh thành như vậy.”
“Vậy Bảo Anh đâu?”
Lâm Mộc lắc đầu nói: “Tôi cũng không biết, lúc tôi vào phòng đã không có ai.”
Tô Lam nhìn căn phòng hỗn loạn trước mắt, dù muốn cứu lại mấy bộ quần áo nhưng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Đúng lúc đó, phía sau hai người vang lên giọng nói trâm thấp không vui: “Bảo Anh đâu?”
Tô Lam quay đầu nhìn thì thấy Tô Duy Nam bế Mộ Nhất Vị đi tới.
Sau khi anh ấy thấy phòng vệ sinh, gương mặt tuấn tú lập tức ảm đạm.
Tô Lam đột nhiên thấy đau đầu: “Lúc tụi em tới thì đã không thấy Bảo Anh.”
Lúc này, sắc mặt Tô Duy Nam đã vô cùng khó coi, anh ấy đưa Mộ Nhất Vi cho Tô Lam: “Anh sẽ đi tìm.”