Chương 4286
“Anh!”
Tô Lam còn muốn nói gì đó nhưng đã thấy Tô Duy Nam nhanh chóng xoay người rời đi.
Mộ Nhất Vi ôm cổ Tô Lam vờ đáng thương nói: “Dì, dì đừng giận anh Tiểu Việt nữa có được không?”
Tô Lam thở một hơi thật dài: “Giờ không phải là dì giận mà là anh tiểu Việt của con giận dì, con biết không?”
“Dì, thực ra lần trước anh Tiểu Việt cầm rắn giả đi dọa Bảo Anh là vì chị ấy giãm chết con chim nhỏ của con, còn nói cha chỉ có một cục cưng là chị ấy.”
“Con nói gì cơ?”
Tô Lam quả thực không tin vào †ai của mình, cô ngẩn người.
“Còn có lần này anh Tiểu Việt thấy chị Bảo Anh ném đá vào người con, vì anh ấy ra đỡ cho con nên mới bị thương như thế, anh ấy không cố ý làm hại Bảo Anh, nên dì đừng mắng anh ấy nữa được không? Anh ấy chảy rất nhiều máu, rất đáng thương…”
“Gái gì?”
Tới lúc này Tô Lam mới biết sự thật toàn bộ câu chuyện.
Cô quay qua nhìn phòng vệ sinh bừa bộn. Đột nhiên, ý thức được ngay từ đầu họ đã hiểu lầm Tiểu Việt.
Thậm chí còn không phân rõ trăng đen gì đã bắt thằng bé đi xin lỗi.
Vừa nghĩ đến gương mặt của tiểu Việt khi nấy, lòng Tô Lam đau như cắt.
“Dì đừng giận nữa được không, anh tiểu Việt sẽ rất buồn nếu dì tức giận.”
Tô Lam vô cùng xấu hổ, cô thấy mình còn không bằng một đứa bé.
Cô cố kìm nước mắt lại, gật đầu cười với Mộ Nhất Vi: “Dì đồng ý với con, sau này dì sẽ không giận anh Tiểu Việt nữa, được không?”
“Vậy thì tốt quá rồi!”
Tô Lam bế Mộ Nhất Vi đi gặp Quan Tử Việt thì thấy Quan Triều Viễn đi ra từ phòng thằng bé.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Quan Triều Viễn lắc đầu ý bảo Quan Tử Việt đã ngủ: “Nó chảy máu rất nhiều, cần phải chú ý nhiều hơn. Nó chỉ vừa ngủ thiếp đi thôi.”
Lúc đầu Tô Lam dự định tự mình đi qua để nói lời xin lỗi.
Bây giờ nghe nói Quan Tử Việt đã ngủ, cũng tạm thời bỏ ý định này, chuẩn bị chờ Tử Việt tỉnh lại thì mới nói.
Lúc Quan Triều Viễn và Tô Lam dẫn Mộ Nhất Vi đi đến phòng khách ở t†âng một, lại thấy vẻ mặt của hai người Tô Duy Nam và Thomas hình như có chút không đúng.
“Có chuyện gì thế?”
Khuôn mặt của Thomas tràn đầy vẻ áy náy.
“Không thấy cô chủ Bảo Ngọc đâu ca.
Sau khi Tô Lam nghe thấy câu này thì vô thức nhíu mày.
“Cái gì? Không thấy Bảo Ngọc sao?”
Thomas dùng sức gãi gãi đầu của mình: “Tôi đã tìm hết từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài tất cả mọi nơi, đáng tiếc ngay cả cái bóng của cô Bảo Anh cũng không tìm được.”
Lúc này, Quan Triều Viễn giống như là nghĩ tới điều gì.
Anh lấy điện thoại kết nối với TV, ấn mở camera ở trước biệt thự.
Mười mấy phút sau, mọi người đã thấy cảnh tượng lúc ấy.
Khi Tô Duy Nam ôm Quan Tử Việt cả người toàn là máu trở vê phòng, toàn bộ quá trình đều bị Bảo Anh trốn ở cuối hành lang nhìn thấy.
Ánh mắt của cô bé nhìn về phía người Quan Tử Việt, trên mặt lộ ra chút quỷ dị.
Nhưng rất rõ ràng đó là cảm xúc sợ hãi.
Cô bé dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi, nhìn thấy nhiều máu như vậy, không thể nào nói là không sợ hãi.
Cho nên cũng không lâu lắm, cô bé thừa dịp lúc mọi người không chú ý, len lén chạy trốn từ cửa sau bên kia.
“Cô Bảo Ngọc thật sự là muốn rời nhà trốn đi à?”