Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3718




Chương 4290

Hay là cô cứ nói trước cho tôi hiểu rõ đầu đuôi đi!”

Phương Trí Thành một bên bới cơm hộp trên bàn làm việc, một bên uể oải mở miệng hỏi thăm.

Trong hai ngày nay, Tô Lam gần như dốc hết tinh lực ở trong phòng làm việc.

Những nhân viên kia trong phòng làm việc nhìn thấy boss nhà mình liều mạng như vậy, cũng không dám nhàn rồi.

Hai ngày này tăng ca cùng với Tô Lam cũng không có lời oán giận nào.

Tô Lam đảo cái đùi gà bên trong hộp cơm một chút, gắp lấy mấy cọng rau xanh mà mau chóng nuốt xuống: “Tôi làm việc anh còn phải lo lắng à?

Ngày mai anh chỉ cần giúp tôi đi liên hệ với hai người là được rồi, toàn bộ những chuyện khác cứ giao cho tôi xử lý đi.”

Phương Trí Thành nghe xong câu này, lập tức buôn hộp cơm trong tay xuống: “Tô Lam, vậy tôi cũng phải cảnh cáo trước với cô một chút. Nói thế nào thì tôi vẫn có chút thanh danh trong giới truyên hình điện ảnh, mấy việc vi phạm kỷ cương phạm pháp gì đó, cô đừng mơ tưởng tôi giúp cô giải quyết nhé!”

“AI”

“Anh dẹp dẹp đi! Nếu tôi thật sự có chuyện vi phạm kỷ cương phạm pháp gì đó thì tôi cũng không dám bảo anh đi làm!”

Tô Lam nhìn thấy bộ dạng đàng hoàng chững chạc kia của Phương Trí Thành, suýt chút nữa cười đến phun ra ngoài: “Tôi chỉ sợ anh còn chưa có đi ra ngoài, thì đã gọi cho cảnh sát bắt quả tang đây!”

“Vậy đêm qua lúc họp cô nói với tôi cái gì mà dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề? Nghe thấy mà tôi cảm thấy không ổn, lo lắng không an tâm!”

Tô Lam dứt khoát đặt đôi đũa trong tay mình xuống.

Cô đứng dậy đi đến bên cạnh Phương Trí Thành, có vài phần ý tứ sâu xa mà võ võ bả vai anh ấy: “Ý của tôi là Tô Bích Xuân đã dùng loại thủ đoạn tỉ tiện này để lấy được hợp đồng kí kết, nhưng chúng ta lại không có chứng cứ chứng minh bọn họ đạo văn, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể mở ra lối riêng.”

Tô Lam nói đến đây thì dừng một chút: “Cho nên yên tâm đi, đạo diễn Phương của tôi ơi, tôi một không để anh bán mình, hai không để anh bán thận, ngày mai anh cứ đợi xem kịch vui đii”

Sau khi nói xong, Tô Lam trực tiếp đi ra ngoài.

Trong văn phòng, các nhân viên khác vừa mới ăn xong cơm hộp, vẫn đang tăng ca.

Đột nhiên vài tiếng võ tay ‘ba ba ba”

thanh thúy vang lên, hấp dẫn lấy sự chú ý của mọi người: “Thời gian đã không còn sớm nữa, hôm nay mọi người tan làm đi!”

Giọng nói của Tô Lam rất trong trẻo: “Ngày mai chúng ta có thể khuấy đảo nghi thức ký hợp đồng của Lệ Thiên và Mgq, làm Mq quay lại vòng tay của chúng ta, tiền lương tháng sau của tất cả mọi người tăng gấp đôi!”

“0a, Tô Lam vạn tuết”

“Quá tuyệt vời!”

Phương Trí Thành đứng ở cổng nhìn thấy dáng vẻ hăng hái này của Tô Lam lại càng cảm thấy không hiểu ra Sao.

Chẳng lẽ trong tay Tô Lam còn ẩn giấu đòn sát thủ gì, có thể một chiêu khống chế địch à?

Khách sạn Ely Phổ, tám giờ tối ngày thứ hai.

Buổi lễ ký hợp đồng của Lệ Thiên và công ty Mq tiến hành đúng giờ.

Địa điểm tại đại sảnh bữa tiệc rượu ở tâng một khách sạn Ely Phổ.

Gần bảy giờ rưỡi buổi tối, đã có không ít phóng viên nghe ngóng được mà chạy đến, lần lượt tiến hành ký tên.

Ông Thụy Kì Tạp vốn bị trụ sở chính gọi về cũng để dành ra mấy ngày trong lúc cấp bách rút để đi đến thành phố Ninh Lâm, tiến hành buổi lễ ký kết hợp đồng này.

Bởi vậy có thể thấy được công ty điện ảnh Mq coi trọng lần thỏa thuận hợp tác này đến mức nào.

Ở bữa tiệc rượu tại tâng một, tiếng nhạc cổ điển du dương rất êm tai.

Có không ít nhân vật tai to mặt lớn trong giới truyên hình điện ảnh đến đúng giờ.

Ngoại trừ những phóng viên được phát thư mời kia, còn có rất nhiều phóng viên giải trí đúng ở cửa chính của khách sạn.