Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3719




Chương 4291

Bởi vì lần hợp tác xuyên quốc gia này sớm đã dấy lên một trận sóng to gió lớn trong vòng giải trí.

Nếu như hợp tác thành công, việc này sẽ trở thành lần hợp tác xuyên quốc gia hợp kiểu mẩu.

Tô Bích Xuân đứng ở tầng hai trong buổi tiệc rượu, cúi đầu nhìn cảnh tượng và bầu không khí an lành của bữa tiệc.

Khóe miệng của cô ta khẽ cong lên.

Ngay lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận xì xào bàn tán.

“Mọi người mau nhìn, cậu Lê đến rồi!”

“Oa, đúng là cậu Lệt”

“Thật không nghĩ đến lần này ngay cả anh ấy cũng sẽ có mặt trong buổi lễ ký hợp đồng này! Việc này đủ để chứng minh Lệ Thiên coi trọng lân hợp tác này đến cỡ nào!”

“Đúng vậy, thật không nghĩ đến cậu Lê người thật còn đẹp trai hơn trên TV, thật không hổ là kim cương Vương lão ngũ mới!”

“Dẹp đi, cô cũng đừng ở nơi này phát hoa sỉ, coi như anh ấy thật sự là kim cương Vương lão ngũ, cũng không đến lượt chúng ta nhớ thương đâu!”

“Thật là nghĩ lại cũng có quan hệ gì đâu!”

Sau khi Tô Bích Xuân nghe xong câu này, khóe miệng kéo ra một độ cong đắc ý.

Cô ta vô cùng kiêu ngạo mà hất cái cằm lên, nhẹ nhàng đung đưa chén rượu vang.

Cặp mắt kia nhìn về phía Lê Chí Sơn.

Hôm nay anh ta mặc một bộ âu phục màu xám bạc, cúc cổ áo khảm kim cương.

Mỗi động tác giơ tay nhấc chân dưới ngọn đèn đều có một loại cảm giác rạng rỡ sáng ngời, phong độ càng †ỏa sáng giữa chốn đông người.

Ánh mắt của Lê Chí Sơn quét một lượt nơi sàn nhảy, cuối cùng ngẩng đầu.

Ánh mắt của anh ta dừng lại ở trên người Tô Bích Xuân.

Anh ta lấy một chén rượu từ chỗ người bưng rượu bên kia, sau đó quay người đi về phía tầng hai bên kia: “0a, cậu Quan hình như muốn đi lên tầng hai, anh ấy không phải là đến tìm chúng ta chứ?”

“Trời ạ, căng thẳng quá, anh ấy càng ngày càng gần!”

“Chẳng lẽ anh ấy đến chào hỏi với chúng ta à?”

Tô Bích Xuân nghe thấy mấy giọng nói càng ngày càng gấp rút sau lưng, đáy mắt lộ ra tỉa cười lạnh và khinh miệt.

Thật sự ngu xuẩn!

Cười lạnh một tiếng, cô ta đặt ly rượu tây trong tay xuống.

Lúc đang chuẩn bị quay người rời đi, quả nhiên nghe được giọng nói của Lê Chí Sơn từ sau lưng truyền đến: “Tổng giám đốc Tôi”

Tô Bích Xuân nhếch miệng lên, trong ánh mắt ghen tị và ước ao của những người phụ nữ kia, cô ta cố ý tỏ ra rất kinh ngạc mà dừng bước, quay người nhìn lại.

“Cậu Lệ?”

Tô Bích Xuân quay đầu, lúc nhìn thấy Lê Chí Sơn đi vê phía mình, trên mặt tỏ ra kinh ngạc.

Cô ta giống như không ngờ rằng anh †a đang gọi mình.

Lê Chí Sơn trực tiếp đi đến ngăn lại một người bưng rượu bên cạnh cô ta, lấy ra một ly Champagne từ trong khay đưa cho Tô Bích Xuân.

Anh ta rất ưu nhã mà tựa vào bên cạnh lan can, ánh mắt nhìn về phía những người khách tới tới lui lui ở tầng một, khóe miệng lộ ra một nụ cười rất tán thưởng: “Xem ra lựa chọn lúc đầu của tôi cũng không sai, chuyện này cô làm rất tốt.”

Sau khi lấy được sự khích lệ của Lê Chí Sơn, Tô Bích Xuân chẳng những không tỏ ra đắc ý, ngược lại trên mặt còn lộ ra một nụ cười nhận lấy thì ngại: “Nếu như không phải lúc trước cậu Lê cho tôi cơ hội này, chỉ sợ tôi cũng không có cách nào biểu hiện ra thực lực của mình ở trên sân khấu này, tôi có phải nên cảm tạ con mắt tỉnh tường, nhận ra ngọc quý của cậu Lê không?”

Lê Chí Sơn quay đầu nhìn Tô Bích Xuân một chút.

Không giống với vẻ thể diện khi hai người lần đầu gặp mặt, giờ phút này trong ánh mắt của anh ta đã có mấy phần thưởng thức: “Những lời này của cô là đang khen tôi là Bá Nhạc, hay là đang tự khen mình là thiên lý mã trong tương lai?”