Chương 4297
Có vẻ như sau khi Quan Triều Viễn tìm được con, chắc là anh đã dồn hết tâm trí của mình vào đứa con, anh cũng không có chút năng lượng nào để đến gây khó dễ với cô ta nữa.
Lần này, e rằng vận may đổi đời đã tới, thời đến cản không kịpI Khi Tô Bích Xuân đang giả vờ bước tới cửa khách sạn, không ngờ cô ta lại nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce phiên bản dài, sang trọng đang đậu ở cửa, hai mặt của người quản lý bên cạnh Tô Bích Xuân lập tức sáng lên như sáo: “Đây là vị khách quý nào vậy?
###Chương trình được tổ chức hoành tráng như vậy sao?”
Tô Bích Xuân không nói một câu, bởi vì trong trí nhớ của cô ta, hình như không có vị khách nào thích phô trương như vậy được mời tới tham gia buổi dạ tiệc tối hôm nay, phải không nhỉ?
Nhưng sau khi người gác cửa của khách sạn mở cửa chiếc Rolls-Royce, một bóng người khom người bước ra từ bên trong xe ô tô đã khiến cho Tô Bích Xuân lập tức sững sờ, choáng váng: “Tại sao lại có thể là cô ta?”
Người trợ lý đứng bên cạnh không nhịn được bèn lên tiếng.
Bởi vì lúc này, người bước xuống xe ô tô không phải ai khác mà lại chính là Tô Lam.
Hôm nay Tô Lam mặc một chiếc váy dài màu đỏ đậm, đi một đôi giày cao gót màu đen, trên tay cầm một chiếc túi xách nạm kim cương sang trọng.
Kết hợp cùng với màu son môi đỏ đậm, nói đơn giản là cả người toát lên một sự khí chất.
“Thôi xong! Thôi xong rồi! Tổng giám đốc Tô, có phải người phụ nữ đó đến phá đám hay không?”
Người quản lý ở bên cạnh vừa nhìn thấy Tô Lam đã lập tức trở nên rất bối rối, hoảng hốt.
“Ngậm miệng lại!”
Những lời nói vừa rồi của người quản lý khiến cho Tô Bích Xuân bị chọc tức, cô ta thẳng tay đẩy người trợ lý ra.
Người trợ lý giật mình, vội vàng ngậm miệng lại không dám mở miệng nói lời nào nữa.
Một bên, Tô Lam vừa xuống xe liếc mắt nhìn thoáng qua liền thấy Tô Bích Xuân đang đứng ở cửa.
Tô Lam nhếch miệng cười khẩy một cách lạnh lùng, đầy mỉa mai và chế giêu, sau đó cô nhìn Tô Bích Xuân không chớp mắt rồi đi về phía cửa.
Tô Lam còn chưa đi qua cánh cửa, lập tức cô đã bị Tô Bích Xuân chặn ngay lại: “Tô Lam, tôi nhớ rõ là hình như cô không có trong danh sách khách mời mà nhỉ?”
Tô Lam lạnh lùng liếc nhìn Tô Bích Xuân một cái, sau đó quay lại nhìn sang người quản lý sảnh lớn đang vội vàng chạy tới, cô không nhịn được bèn hỏi: “Quản lý Vương, đây chính là cách khách sạn của cô chào đón khách quý hay sao?”
“Gái gì cơ?”
Sau khi nghe những lời Tô Lam vừa nói, Tô Bích Xuân lập tức choáng váng đến ngây người.
Tô Bích Xuân nhìn Tô Lam đầy hoài nghi, có phải là người phụ nữ này bị điên rồi không?
Cô lấy mặt mũi ở đâu ra mà dám nói Tô Bích Xuân là lễ tân đón khách của khách sạn này?
“Tô Lam, cô điên rồi sao? Ai đón khách? Ai là lễ tân cơ? Nếu hôm nay không nói cho ra lẽ với tôi thì tôi sẽ không để cho cô yên đâu!”
Cho dù trước đó, Tô Bích Xuân có giả vờ lạnh lùng và kiêu ngạo như thế nào trước mặt Lê Chí Sơn, nhưng cô ta mà gặp mặt Tô Lam, hai người chỉ cần nói với nhau vài ba câu thôi là cô ta đã phá vỡ hết tất cả hình tượng của mình ngay lập tức.
Bởi vì cô ta thật sự quá ghen tị với Tô Lam!
Tô Bích Xuân ghen tị với gia thế của cô, ghen tị với cô, đáng lẽ Tô Lam phải bị chà đạp dưới chân cô ta, nhưng cô lại có thể bay lên, đâu trên cành cây và biến thành một con phượng hoàng!
Cô ta còn ghen tị hơn khi Tô Lam có thể sinh cho Quan Triều Viễn một cặp sinh đôi, rồi sau đó lại sinh được cho anh một bé trai nữal Vốn dĩ Tô Lam không cần phải vất vả như cô ta, phải dựa vào đàn ông để kiếm chút tiền trang trải cuộc sống.
“Ôi, thật sự ngại quái! Vừa rồi đèn ngoài cửa tối quá, tôi thật sự không nhận ra là ai. Hóa ra là tổng giám đốc Tô đấy sao? Còn tưởng đây là lễ tân tiếp đón khách của khách sạn đấy chứ!”
Tô Lam giả vờ ngạc nhiên nói, trên mặt cô còn hiện rõ vẻ mặt giả vờ hối lõi.
“Tô Lam, loại người đê tiện này, cô đừng tưởng rằng bây giờ cô chạy tới đây làm loạn thì cô có thể thay đổi được chuyện gì!”
Tô Bích Xuân chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ cao thượng nhìn đời bằng nửa con mắt này của Tô Lam là cô ta căm ghét đến nỗi ngứa tay ngứa chân, cực kỳ khó chịu rồi: “Tô Lam, tôi cảnh cáo cô, thua là thua, thắng là thắng, tôi không bao giờ cho phép cô ăn cắp thành quả lao động của tôi, tôi sẽ giãm đạp lên cô như cát bụi đấy!”