Chương 4298
Nhìn thấy dáng vẻ hung hăng của Tô Bích Xuân, Tô Lam vốn dĩ từ trước đến nay vân luôn bình tĩnh, vậy mà bây giờ trong mắt cô cũng hiện lên một tia lửa giận.
“Cô còn mặt mũi nói tôi đạo nhái, ăn cắp bản quyền của cô sao? Nếu mà nói về ăn cắp bản quyền thì cô mà nhận thứ hai, e rằng không ai dám nhận thứ nhất!”
“Muốn giâãm đạp lên tôi như cát bụi sao? Vậy phải để xem cô có bản lĩnh làm vậy không đất”
Tô Bích Xuân gần như đã thở hổn hển, tức giận trừng mắt nhìn Tô Lam, điều cô ta ghét nhất chính là dáng vẻ không sợ hãi này của Tô Lam.
Tô Lam thì có gì tốt đẹp để đắc ý đâu cơ chứt Nếu không có Quan Triều Viễn ở sau lưng hỗ trợ thì Tô Lam cũng không được bằng một đống phân đâu!
“Quản lý Vương, tôi muốn cô lôi người phụ nữ đê tiện này ra ngoài ngay lập tức, tôi không muốn nhìn thấy cô ta, cô ta cố tình đến đây gây rối, làm loạn đây mài”
Tô Bích Xuân chỉ vào người Tô Lam, cô ta vênh mặt hất hàm sai bảo quản lý Vương đuổi người đi: “Lê ký kết hợp đồng lần này do tập đoàn Lê Hoa chủ trì. Nếu như có bất cứ một sai sót nhỏ nào xảy ra, khách sạn của mấy người sẽ không thể gánh chịu được trách nhiệm đâu!”
“Tô Bích Xuân, đừng ở đó tự cao tự đại nữa! Tô Mạt Mạt tôi đây nói đến tham gia lễ ký kết hợp đồng dối trá và rẻ tiền của mấy người khi nào vậy?”
Tô Lam nhìn Tô Bích Xuân đầy khinh miệt, coi thường: “Hay là, cô nói chỉ có một mình Tô Bích Xuân cô được phép đến khách sạn này?”
Nghe những lời này, Tô Bích Xuân lập tức sửng sốt đến ngây cả người.
Quản lý Vương ở bên cạnh vội vàng tiến lên, đưa tay ra, không nhịn được, đưa tay lau mồ hôi hột lấm tấm trên trán, nơm nớp lo sợ mở miệng nói: “Tổng giám đốc Tô, mọi chuyện là thế này. Cậu cả Quan cũng tổ chức một bữa tiệc rượu ở trên tầng ba, cho nên không phải cô Tô đây đến phá phách lễ ký kết hợp đồng của chúng ta, mà cô ấy đến tham gia tiệc rượu với cậu cả Quan.”
“Cô nói cái gì cơ…”
Vừa nghe nhắc tới tên của Quan Triều Viễn, Tô Bích Xuân bị chặn họng giống như một con vịt đột nhiên bị bóp chặt cổ, ngay cả một từ cũng không thể nói ra được tử tế.
Khóe miệng Tô Lam hiện lên một nụ cười lạnh như băng: “Quản lý Vương, nếu không cô hỏi lại một chút xem, xem xem có phải tổng giám đốc Tô của cô đuổi tôi ra ngoài không?”
Quản lý Vương vội vàng lau mồ hôi trên trán: “Cô Tô, cô nói gì vậy? Tổng giám đốc Tô vừa rồi chỉ nói đùa thôi, cô đừng để ý, để tôi tiễn cô lên lầu ba nhé?”
Khóe miệng Tô Lam nhếch lên nụ cười lạnh lùng, bước chân vô cùng tao nhã, trực tiếp đi phía sau quản lý Vương, xoay người bước lên tầng ba.
Tuy nhiên vào thời điểm cô cùng Tô Bích Xuân đi ngang qua nhau, ánh mắt cô liếc nhìn Tô Bích Xuân đầy ẩn ý.
Cái nhìn này khiến cho cả người cô †a lạnh toát, trong lòng không hiểu sao dâng lên một loại cảm giác bất an.
“Tổng giám đốc Tô, sao tôi cứ cảm thấy tiệc rượu có chút kỳ lạ? Vì sao không chọn nơi khác mà cố tình chọn một khách sạn chứ?”
Trợ lý của Tô Bích Xuân vội vàng chạy lại, cẩn thận phân tích: “Cô nói xem chẳng lẽ cô ta muốn chặn ông Thụy Kì Tạp giữa đường để cố gắng dãy dụa lần cuối sao?”
“Chỉ bằng cô ta? Đúng là năm mơi”
Tô Bích Xuân cười lạnh một tiếng, không kiêng nể mà mắng: “Chỉ băng mấy câu nói của cô ta mà có thể thuyết phục được ông Thụy Kì Tạp, vậy tại sao ông ấy lại ký hợp đồng với tôi ngay từ đầu?”
“Đúng vậy.”
Tô Bích Xuân xoay người, lạnh lùng nhìn về phía hội trường.
Cô ta đi vào bê trong, trong lòng không khỏi lo lắng, bảo trợ lý: “Để cho hợp đồng được ký kết một cách thuận lợi, cô lập tức báo cho nhân viên an ninh, nhất định phải chú ý đi tuần tra xung quanh hội trường, canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không để cho con đàn bà Tô Lam kia xông vào!”
“Dạ, Tổng giám đốc Tô.”
Dưới sự lãnh đạo của Tô Bích Xuân, công tác an ninh lần này được thực hiện rất nghiêm ngặt.
Dường như một con ruồi cũng khó có thể bay vào.
Lê Chí Sơn cho rằng một Tô Bích Xuân không khác gì một con chó, nhất định lần này sẽ lại dẫm lên vết xe đổ một lần nữa, chạy theo các cậu ấm nhà giàu.