Chương 4300
Trên khán đài, ông Thụy Kì Tạp tò mờ mở miệng hỏi: “Tổng giám đốc Lê, nhân viên của anh đúng là có năng lực, nếu không phải bọn họ chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, sợ rằng chúng ta khó có thể hợp tác được với nhau.”
Lê Chí Sơn cười đáp: “Có lẽ ông Thụy Kì Tạp đây không biết, ở nước chúng tôi có một câu nói như thế này ai cũng nên có một con mắt nhìn người. Cho dù là người tài giỏi đến đâu cũng cần phải tìm được một đối tượng hợp tác thích hợp mới có đủ khả năng cũng như cơ hội phát triển bản thân. Hiện tại hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ!”
“Điều đó là đương nhiên!”
Ông Thụy Kì Tạp nói xong, ánh mắt lại rơi vào bóng dáng thon thả của người phụ nữ chuẩn bị xoay người rời đi: “Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy tiếc nuối.”
“Hả? Không biết ông Thụy Kì Tạp tiếc nuối điều gì?”
“Tôi luôn ngưỡng mộ biên kịch chính của kế hoạch lần này, nghe nói là giám đốc Tô của bộ phận sáng tạo đã viết ra nó, đúng chứ?”
“Đúng vậy.”
“Vốn dĩ trong buổi họp lần trước, chúng ta nên mời cô Tô Bích Xuân đến để gặp mặt. Tuy nhiên bởi vì trụ sở có chuyện cần giải quyết cho nên tôi đã bỏ lỡ cơ hội, tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối, cho nên hiện tại có thể mời cô Tô lên sân khấu được không?”
“Đương nhiên không thành vấn đề, anh xem, đó chẳng phải là cô Tô sao?”
Lê Chí Sơn không hiểu rõ Tô Bích Xuân đóng vai trò gì trong việc ký kết hợp đồng này, nhưng cũng chỉ biết đáp ứng yêu cầu của đối phương.
Anh ta quay đầu nhìn bóng dáng Tô Bích Xuân chuẩn bị rời đi, cầm lấy microphone đưa đến trước mặt của barnt hân, nói: “Tổng giám đốc Tô, xin dừng bước.”
Tô Bích Xuân vốn định tránh mặt đi, không ngờ lại nghe thấy giọng nói của Lê Chí Sơn phát ra từ khán đài.
Giờ phút này, hai chân của cô ta giống như bị đóng đỉnh, không thể nào chuyển động được.
Cô ta cứng ngắc xoay người lại, chỉ lộ ra một nửa bên mặt.
Tuy nhiên dù chỉ nộ ra một nửa mặt cũng đã khiến ông Thụy Kì Tạp không khỏi nghi ngờ.
Bởi vì khuôn mặt kia khiến ông ta cảm thấy vô cùng quen mắt.
“Giám đốc Tô, ông Thụy KÌ Tạp muốn gặp người đã sáng kiến ra phương án này, muốn gặp mặt cô một chút.”
Trợ lý đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ khó xử của Tô Bích Xuân, vội vàng tiến lên, nói: “Cậu chủ Lê, hôm nay tập đoàn Lê Hoa cùng taajo đoàn Mq ký kết hợp đồng, tổng giám đốc Tô cho rằng cô ấy chỉ là người làm trọn bổn phận công tác của mình, không cần phải… Giọng khách át giọng chủ, cho nên…”
“Hiện tại, tôi đang nói chuyện với tổng giám đốc Tô.”
Giọng nói Lê Chí Sơn mang theo sự bực bội.
Ánh mắt anh ta nhìn trợ lý của Tô Bích Xuân lạnh như băng, giống như đang ẩn ý đe dọa, nếu như cô ta còn dám lắm mồm thì nhất định sẽ chết!
Trợ lý bị anh ta liếc một cái liền lạnh cả sống lưng, cô ta khó xử nhìn về Tô Bích Xuân, không cam tâm mà tránh sang một bên.
Đôi mắt Thụy Ki Tạp nhíu chặt lại Nhìn Tô Bích Xuân đứng ở phía xa, ông ta cầm lấy microphone đến trước mặt: “Cô To Bích Xuân, tôi chỉ đơn giản đánh giá cao tài năng của cô, cũng không có ác ý gì khác.”
Hiện tại ông Thụy Kì Tạp đã nói như vậy, nếu như Tô Bích Xuân còn không xuống dưới, sợ rằng sẽ khiến cho ông ta tức giận.
Trong nhất thời, những người khách có mặt tại hiện trường đều xì xào bàn tán.
Trong đó còn có người lớn tiếng hô: “Giám đốc Tô đúng thật là kiêu ngạo! Ngay đến cả ông Thụy Kì Tạp mà cô ta cũng không thèm nể mặt sao?”
“Nếu như hiện tại cô ta chọc giận ông Thụy Kì Tạp, ông ta không ký hợp đồng, vậy thì phải làm sao bây giờ?”
Hai tay của Tô Bích Xuân gắt gao nắm chặt lấy thành lan can, trong nhất thời, sắc mặt cô ta vô cùng khó coi.
Bởi vì lúc trước cô ta giả mạo của Tô Lam để dùng thân phận của cô đi hợp tác, như vậy mới có thể ngăn cạn sự gặp mặt của Thụy Kì Tạp và Tô Lam.