Chương 4301
Nhưng hiện tại nếu như cô đi xuống dưới đó, ông Thụy Kì Tạp liếc mắt một cái liền có thể nhận ra cô ta.
Vậy mọi cố gắng lúc trước của cô ta đều là uổng phí sao?
Giờ khắc này, Tô Bích Xuân cảm thấy trong lòng có hai giọng nói đang tranh cãi với nhau.
Một giọng nói khuyên cô tuyệt đối không nên đi xuống.
Nếu như cô ta đi xuống dưới đó, xuất hiện trước mặt Thụy Kì Tạp, hợp đồng sẽ có khả năng cao bị hủy bỏ.
Nhưng một giọng nói khác lại vang lên thuyết phục cô ta nên đi xuống.
Hiện giờ ông Thụy Kì Tạp cũng đã lên tiếng mời, đâm lao phải theo lao, nếu không ông ta cùng Lê Chí Sơn ngồi trên khán đài kia sẽ trở mặt với nhau.
Dù sao bị người khác lừa dối là do ý thức phòng vệ của bản thân ông ta quá yếu.
Tô Bích Xuân cảm thấy chóng mặt trước sự tranh đấu trong đầu.
Mọi ánh nhìn của mọi người đều đổ đồn lên người Tô Bích Xuân.
Đợi một thời gian lâu cũng không thấy Tô Bích Xuân có ý định đi xuống dưới.
Trong nhất thời, biểu cảm trên mặt ông Thụy Kì Tạp có chút khó coi.
Lê Chí Sơn cũng không đủ kiên nhẫn mà nhíu mày.
Kể từ khi bắt đầu hợp đồng, Tô Bích Xuân luôn biểu hiện rất tốt.
Nhưng vào thời điểm mấu chốt cô †a lại như một món đồ trang sức, chỉ có thể đứng im mà không làm gì sao?
Ngay vào thời điểm Tô Bích Xuân đang rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, một tiếng cười giòn giã đột nhiên vang lên từ đám đông: “Ha hat”
Tiếng cười đột nhiên vang lên trong bầu không khí im lặng khiến cho ai lấy đều cảm thấy vô cùng chói tai.
Mọi người quay đầu lại nhìn, dường như muốn kiếm tìm người đã phát ra tiếng cười này.
Ngay cả Lê Chí Sơn cũng nhíu mày, ánh mắt hiện lên sự tức giận mà nhìn về phía người đang phát ra tiếng cười kia.
Liếc mắt một cái, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy đã khiến cho Lê Chí Sơn phải đen mặt.
Bởi vì trong một buổi tiệc rượu này anh ta đã nhìn thấy người quen cũ.
Lâm Thúy Vân mặc một chiếc váy dạ hội màu tím, trong tay là một ly rượu vang màu đỏ, nhìn vô cùng duyên dáng, cô ấy lười biếng khẽ lắc lư ly rượu trên tay.
Ánh mắt của cô ấy hững hờ liếc về phía Tô Mẫn Loan, khóe miệng vẽ lên một nụ cười quỷ dị.
Không biết vì điều gì, mỗi lần chạm mặt với Lâm Thúy Vân, Lê Chí Sơn đều cảm thấy nhất định có chuyện không hay sắp xảy ra.
Đặc nhìn thấy điệu cười quái lạ kia của cô ấy, trong lòng Lê Chí Sơn cảm thấy có chuyện xấu sắp xảy ra.
“Đây không phải người phát ngôn đại diện cho tập đoàn Lục Dương hay sao? Cô ấy ở đây làm gì?”
“Chẳng lẽ cô ấy cũng được mời đến đây sao?”
“Nhìn vẻ mặt cô ấy giống như đang khinh thường, chẳng lẽ cô ấy biết điều gì liên quan đến chuyện kia sao?”
Những người ở đây liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Thúy Vân.
Dù sao Lâm Thúy Vân cũng vừa mới †ừ nước ngoài trở về, nhanh như vậy đã trở thành người phát ngôn đại diện cho tập đoàn Lục Dương.
Trong giới quảng cáo, điều nay ít nhiều gì cũng có thể cũng khiến cho dư luận chấn động.
Hiện tại, danh tiếng của Lâm Thúy Vân cũng không thể nào so sánh được với những ngôi sao nổi tiếng, nhưng nhất định cũng khiến người khác chú ý.
Người dẫn chương trình vô cùng kinh ngạc về phía Lâm Thúy Vân, không hiểu chuyện gì xảy ra: “Cô Lâm, không hiểu vửa nãy cô đang cười cái gì vậy? Có điều gì đáng buồn cười không?”
Tô Bích Xuân đứng ở lầu hai nhìn thấy Lâm Thúy Vân, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
Tay cô ta gắt gao nắm chặt thành lan can, trong lòng không ngừng an ủi bản thân: “Sẽ không có chuyện gì, Lâm Thúy Vân tuy răng có chút quen biết với Tô Lam, nhưng mà từ đầu đến cuối bản thân cô ta cũng chưa làm gì quá đáng, cô ấy cũng chưa biết cái gì.”
Tuy nhiền Lâm Thúy Vân lại hoàn toàn đánh vỡ sự an ủi duy nhất trong lòng Tô Lam.