Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3742




Chương 4314

Sau đó, cô ấy mới nghiêm túc nhìn Tô Bích Xuân: “Xem lời cô nói kìa, lúc tôi vừa vào tôi đã nói rõ danh tính và thái độ của mình, chẳng qua chỉ là bạn nữ của Quan Triều Viễn mà thôi, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói tôi đến đây để phá nhai Là cô có tật giật mình ư?’ Tô Bích Xuân chế nhạo: “Dù sao bây giờ cũng đã ký hợp đồng rồi, chuyện tới lúc này mày nói gì đi nữa, tao cũng đã thắng rồi!”

“Tô Bích Xuân, tính tính, cô vào tập đoàn Lê Hoa cũng đã một khoảng thời gian rồi nhỉ?”

“Chẳng lẽ Lê Chí Sơn không dạy cô, có một số chuyện không nên vui mừng quá sớm sao?”

Nụ cười khinh thường trên mặt Tô Bích Xuân càng đậm: “Mày đang đùa cái gì vậy? Bây giờ ngay cả ông Thụy Kì Tạp cũng đã ký hợp đồng rồi, tao thật muốn nhìn xem mày có bản lĩnh gì, có thể đùa nghịch ra mánh khóe gì!”

Giọng nói của Tô Bích Xuân vừa rơi xuống, dường như Tô Lam nhớ tới cái gì đó, cúi đầu lấy ra di động từ trong túi xách của mình: “Sắp đến giờ rồi.”

Tô Bích Xuân còn chưa kịp hỏi câu này là có ý gì, bỗng nhiên ngoài cửa truyền vào một trận tiếng tranh chấp hết sức ồn ào.

Hơn nữa, tiếng tranh chấp càng lúc càng lớn, thậm chí xen lẫn một trận một trận chửi bới.

Nhất thời bên cửa khách sạn bên kia rơi vào một mảnh hỗn loạn.

Tô Bích Xuân còn chưa kịp nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bước vài bước tới trước mặt Tô Lam, lớn tiếng hỏi: “Tô Lam, đồ đê tiện này! Đã đến lúc này, mày còn muốn làm cái quỷ gì!”

Tô Lam hết sức vô tội mà nhún Vai: “Từ đầu tới cuối tôi vấn luôn ngồi ở đây ăn, không làm cái gì hết nhaI”

“Cô đừng có thẹn quá hóa giận, đổ nước bẩn lên người tôi, nói không chừng do cô làm chuyện gì đó thiếu đạo đức, chủ nợ tìm tới cửa đấy!”

Nhìn nụ cười vô hại trên mặt Tô Lam, Tô Bích Xuân giận tới mức ngứa răng.

Cô ta giơ tay phải lên chỉ vào mặt Tô Lam: “Tô Lam, đồ đê tiện mày! Tao cảnh cáo mày lần cuối, nếu buổi tiệc tối này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tao vĩnh viễn không bỏ qua cho mày!”

Tô Lam không quan tâm, cô ấy cẩm ly nước trái cây lên, nhẹ nhàng quơ quơ với Tô Bích Xuân: “Good Lueckl”

“Đáng ghét!”

Tô Bích Xuân là người phụ trách buổi tiệc tối này, cô ta không có cách nào không quan tâm đ ến tiếng ồn ào ở ngoài cửa.

Chỉ có thể cầm lấy làn váy, vội vã đi tới bên kia.

Mà bên kia, khi Lâm Thúy Vân kéo Lục Mặc Thâm chuẩn bị bước vào tiệc tối lân nữa.

Đột nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân dồn dập.

Cô ấy còn chưa kịp quay đầu lại,vai đã bị người ta đụng vào thật mạnh.

“AI”

Lâm Thúy Vân hô nhỏ, thân thể vô thức ngã qua bên cạnh.

Lục Mặc Thâm tay mắt lanh lẹ, ôm eo cô ấy, phòng ngừa cô ấy ngã sấp xuống.

Lâm Thúy Vân vừa mới đứng vững, vô cùng tức giận quay đầu lại.

Chỉ nhìn thấy hai người trung niên mặt xám màu tro vội vàng chạy ra.

“Này, chú, bác gái, rốt cuộc hai người có chuyện gì vậy? Sao đến ngay cả đụng người cũng không giải thích lời nào!”

Lâm Thúy Vân cũng không phải là người không dễ nói chuyện như vậy, chỉ là cô ấy rất không quen nhìn mấy người không có chút tố chất nào.

Hai ông bà trung niên mặt xám màu tro phía trước đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn.

Khi Lâm Thúy Vân thấy rõ khuôn mặt của hai người bọn họ, nhất thời vẻ mặt trở nên kinh ngạc vô cùng: “Làm sao lại là hai người?”

Dường như hai ông bà trung niên kia cũng nhận ra Lâm Thúy Vân.

Sắc mặt hai người lúc xanh lúc trăng, nhìn qua vô cùng xấu hổ.

Thậm chí ngay cả một câu xin lỗi họ còn chưa kịp nói, đã đè mũ lưỡi trai trên đầu thấp xuống một chút, xoay người chạy nhanh ra ngoài.

“Này! Hai người kia…”