Chương 4315
Lâm Thúy Vân chưa nói xong, hai người kia đã chạy mất hút.
Hơn nữa Lâm Thúy Vân phát hiện hướng đi của hai người bọn họ chính là yến hội ký hợp đồng của tập đoàn Mq và tập đoàn Lê Hoa.
Tay trái Lâm Thúy Vân nhẹ nhàng vịn vin bả vai của mình, vẻ mặt rất kinh ngạc: “Hai người bọn họ chạy đến nơi này làm cái gì?”
Lục Mặc Thâm cau mày, cúi đầu nhìn lướt qua bả vai của Lâm Thúy Vân.
Phát hiện bả vai cô ấy chỉ bị đụng nhẹ một chút, có chút đỏ, không có vấn đề gì khác, liền yên lòng: “Em biết bọn họ?”
“Đương nhiên là biết, không chỉ biết mà còn rất quen! Bởi vì hai người bọn họ là…”
Lâm Thúy Vân chưa kịp nói xong thì đột nhiên cô ấy nghe thấy một tiếng chửi rủa và tiếng ồn ào ở lối vào của sảnh tiệc.
Sau đó, thậm chí còn có một ít tiếng hô khóc.
“Sao lại thế này? Chúng ta nhanh qua xem đi!”
Lâm Thúy Vân và Lục Mặc Thâm quay đầu nhìn nhau, hai người vội vả chạy tới cửa lớn của sảnh yến hội bên kia.
“Mọi người mau đến xem! Cái gọi là giám đốc sáng tạo của tập đoàn Lê Hoa chính là một người không có giáo dục, lòng dạ độc ác lại ăn cháo đá bát!”
“Cô ta lái xe sang trọng, ở khu nhà cao cấp, nhưng lại ném cha mẹ ruột của mình ở ven đường, từ chối phụng dưỡng.”
“Một người không biết xấu hổ như vậy, cô ta có tư cách gì làm giám đốc bộ phận sáng tạo của tập đoàn Lê Hoal”
“Cô ta quả thực chính là đạo đức suy đồi, không biết xấu hổi”
“Tô Bích Xuân đâu, mau gọi người ra cho tôi!”
“Hôm nay tôi ngồi đây, để cô ta cho tôi một lời giải thíchI”
“Tôi mang thai mười tháng, cực cực khổ khổ sinh ra cô ta, còn nuôi cô ta lớn đến như vậy, đến bây giờ ngay cả tư cách ở trong nhà cô ta một đêm cũng không có, thậm chí cô ta còn báo cảnh sát bắt chúng tôi, nói chúng tôi xông vào nhà dân.”
“Mọi người, tôi chỉ muốn hỏi mọi người một chút, chẳng lẻ mọi người cũng đối xử với cha mẹ ruột của mình như vậy hay sao?”
“Vậy tập đoàn Lê Hoa các người ngay cả nhân viên có đạo đức suy đồi cũng tuyển vào ư?”
Lúc Lục Mặc Thâm và Lâm Thúy Vân đấn lối vào sảnh tiệc, liếc mắt một cái đã thấy hai ông bà trung niên đang mang kính râm, khẩu trang, mũ cầm biểu ngũ cãi lộn trước cửa vào sảnh lớn của tiệc tối.
Sau Lục Mặc Thâm nghe bọn họ nói xong mấy câu kia, trong lòng đã đoán được điều gì đó.
Anh ta nhìn nghi ngờ nhìn Lâm Thúy Vân: “Hai người này là Tô Văn Tâm và Lư Tuyết Cầm?”
Hai tay Lâm Thúy Vân khoanh trước ngực, khuôn mặt lộ ra vẻ mặt chờ xem kịch vui: “Đúng vậy, chính là hai người bọn họ. Em nói vừa rồi sao lại ăn mặc rách rưới, đi nhanh như vậy.”
“Cảm giác giống em, đến đây phá nha! Sớm biết em sẽ không làm họ chậm trễt”
Lục Mặc Thâm nhìn thấy bộ dạng cà lơ phất phơ này của Lâm Thúy Vân, đưa tay ra bóp má cô ấy: “Xem ra em thật sự không phải vì di động với chui vào!”
Lâm Thúy Vân rụt cổ, hai mắt đảo nhanh, xoay người dựa vào bên người Lục Mặc Thâm.
Một đôi tay gắt gao ôm tay phải của anh ta vào trong ngực, vẻ mặt cười đến gió xuân ấm áp: “Nói cái gì đấy? Lấy lại di động tất nhiên là rất quan trọng, phá đám còn phải xếp ở phía saul”
Nhìn đến bộ dáng không biết xấu hổ của Lâm Thúy Vân, Lục Mặc Thâm lười phản ứng cô ấy: “Nói thử xem, bây giờ em định làm thế nào?”
Tròng mắt Lâm Thúy Vân xoay chuyển vòng vo, cô ấy thực sự không muốn bỏ lỡ một màn biểu diễn tuyệt vời như vậy.
Vì nếu cô ấy đoán đúng, qua không bao lâu, Tô Bích Xuân sẽ xuất hiện.
Bạch Lạc có câu ngạn ngữ gọi là: “Vật họp theo loài.”
Hai người Tô Văn Tâm và Lư Tuyết Cầm Có bộ dáng gì, sinh ra con gái cũng vậy.
“Trước đó em còn cố ý gọi cho Tô Lam, hỏi cô ấy sao nén giận được như vậy!”
“Nay cả tiệc tối cũng không đến tham giat”
Lâm Thúy Vân cười đắc ý dào dạt: “Lúc đó Tô Lam còn nói với em để em đừng gấp, nói người trong núi đều có kế hay, không ngờ biện pháp này của cô ấy còn khá tốt!”