Chương 4338
Tô Bích Xuân dù mạnh đến mấy, hai năm đấm cũng không thể đấu lại bốn cái tay.
Vì vậy sau hai ba hiệp, đã bị Ái Điềm đè lên người, không còn cách nào chống cự lại.
Ái Điềm như được phát ti3t gào thét xả giận, cào xé mặt Tô Bích Xuân.
Mũi của cô ta bị đánh đến chảy máu, trên mặt cũng có một vài vết máu.
Vô cùng thảm hại la hét giúp đỡ.
Mãi đến khi mấy nhân viên bảo vệ bên cạnh không chịu nổi nữa mới xông tới kéo hai người ra.
Lúc này, trang phục dạ hội của hai người gần như bị xé toạc. Ngoại trừ miếng dán ngực màu da, chỉ còn lại chiếc qu@n lót bó sát trên người, vô cùng thảm.
“Đúng là đáng sợi”
Cô Elena ở bên chứng kiến toàn bộ quá trình.
Nếu lần này Bạch Lạc, có lẽ ông Thụy Kì Tạp sẽ trực tiếp thỏa thuận hợp tác này.
Như vậy thì đối tác của công ty điện ảnh Mq chính là người phụ nữ bị đánh đến mức thảm họa ở trước mặt.
Tưởng tượng đến lúc sau khi hợp tác cùng loại phụ nữ này, Elena cảm thấy lông tơ trên khắp người mình dựng đứng cả lên.
Trò cười một hồi cứ vậy đi đến hồi kết.
Khi mọi người đều giải tán, Lâm Thúy Vân cũng đi đến trước mặt Tô Lam: “Tô Lam, không thể ngờ, cách thức của cậu đưa ra so với nam thần không thể phân hơn thua nhat”
Tô Lam vô cùng ngây thơ, cô nhún vai: “Mình đâu có giở trò gì đâu?”
Lâm Thúy Vân chỉ có thể bày ra biểu cảm “Tốt lắm, mình biết hết rồi!”: “Mối quan hệ giữa chúng ta là gì chứ? Cậu làm gì có thể giấu được mình sao?”
“Thành thật đi, có phải cậu cho người mua chuộc Tô Văn Tâm và mấy người vừa rồi đúng không?”
Tô Lam xoa cằm mình, vẻ mặt đầy ẩn ý: “Nói như thế nào được nhỉ, cũng không hẳn là mua chuộc.”
“Chỉ là nói cho bọn họ biết tối nay Tô Bích Xuân đang ở đâu để cho bọn họ nói sự thật mà thôi.”
“Mình biết mà, quả nhiên là cậu làm!”
Khuôn mặt Tô Lam lại bày ra vẻ ngây thơ vô tội: “Chuyện đó cũng không thể trách mình được, mình chỉ dùng gậy ông đập lưng ông thôi mài”
“Nếu ngay từ đầu Tô Bích Xuân chịu cạnh tranh công bằng với mình, dựa vào thực lực để nói chuyện thì cô ấy đã không thảm đến nước này.”
“Mình cảm thấy những gì cậu nói vừa rồi rất có lý!”
“Vậy thì tốt rồi, giờ cũng không còn sớm, mình phải về dỗ dành tiểu tổ tông của mình rồi. Vừa rồi mình vừa đắc tội với thằng bé xong!”
Người mà Tô Lam nói chính là Quan Tử Việt.
Bây giờ mọi chuyện quan trọng cơ bản là cô đã giải quyết xong xuôi.
Về sau nhất định cô phải về giành nhiều thời gian cho con mình hơn.
Cô muốn hiểu thêm về con mình nhiều hơn.
Hai con Tô Mỹ Chi và Tô Duy Hưng đều đã lớn nên cô rất ít khi phải hao tâm.
Cho nên từ lúc sinh Quan Tử Việt, ngược lại cô không để tâm nhiều lắm.
Điều này đã dẫn đến liên kết giữa mẹ và con không được bền chặt, rất dễ xuất hiện bất đồng.
“Được, được rồi, mình biết! Người làm mẹ căn bản là không thể hẹn sau khi tan sở, đạo lý này mình hiểu rõ mài”
Sau khi nghe Lâm Thúy Vân nói, Tô Lam cười gian.
Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua Lục Mặc Thâm: “Không hẹn được cũng không sao.
Giáo sư Lục ở bên cạnh cậu mỗi ngày còn chưa đủ sao?”
“Anh ấy?”
Khuôn mặt Lâm Thúy Vân lộ rõ vẻ chán ghét.