Chương 4339
Chỉ là cô ấy còn chưa kịp nói gì, Lục Mặc Thâm đã đi tới, sắc mặt cũng trâm hẳn xuống: “Anh làm sao?”
Giọng điệu của anh ta nhàn nhạt không có gì là tức giận khiến cho da đầu Lâm Thúy Vân chợt căng lên.
Thôi xong rồi! Mình vừa mới gây họa rồi, sao có thể đánh mất chừng mực nhanh như vậy?
Lâm Thúy Vân đảo mắt, quay đầu đi chỗ khác.
Cô ấy nở nụ cười nịnh nọt trên khuôn mặt duyên dáng: “Giáo sư Lục của chúng ta cốt cách vốn là thanh cao, phong lưu khoái hoạt, một cây hoa lê ép thu hải đường!”
Lục Mặc Thâm khẽ hừ lạnh.
Lại còn “Một cây hoa lê áp thu hải đường”?
Lâm Thúy Vân cảm thấy anh ta rất hợp với câu kia: “Giáo sư Lục, anh cảm thấy em dùng thành ngữ như thế nào?”
Lục Mặc Thâm nhìn cô, giọng nói tràn đầy sự bực bội: “Đây không phải thành ngữ!”
“Không cần biết gọi là gì, dù sao anh cũng chỉ cần biết em đang khen anh đẹp là được rồi!”
Lục Mặc Thâm bị sự trơ trến của Lâm Thúy Vân làm cho chết lặng.
Dự án hợp tác với công ty điện ảnh Mq hiện giờ căn bản là đã giải quyết xong.
Cho dù đến ngày mai cô Elena từ chối yêu cầu của Tô Lam.
Ít nhất bọn họ cũng sẽ có được bản hợp đồng năm năm, tính ra cũng không lỗ.
Đây mới chính là mục đích chính của Tô Lam.
Sau khi xử lý xong hết mọi chuyện, đám người Quan Triều Viễn đi thẳng đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Tô Lam ngoan ngoãn theo sau Quan Triều Viễn, chuẩn bị bước lên chiếc Rolls – Royce màu đen.
Nhưng ngay khi cô vừa chạm vào cửa xe, nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy gia hỏa Lâm Thúy Vân chạy như điên từ phía sau lại đây.
Xem ra cậu ấy đang muốn đi xe với mình rồi!
Nhưng thật đáng tiếc, cô ấy còn chưa đi được hai mét, đã bị Lục Mặc Thâm bế thốc lên trở về.
Lục Mặc Thâm liếc nhìn Lâm Thúy Vân: “Vợ chồng người ta về nhà, em đi †heo làm gì?”
Lâm Thúy Vân nghiêm túc nói: “Em phải đi ké xe! Giáo sư Lục, hôm nay em không lái xe tới đây, chẳng lẽ anh quên rồi sao?”
Lục Mặc Thâm phát hiện người này đôi lúc rất thông minh.
Nhưng có lúc đầu óc như tương hồ, vô cùng mụ mị.
Anh ta trực tiếp nắm tay cô kéo vào khách sạn.: “Em có thể đi xe anh!”
Lâm Thúy Vân bị anh kéo đi đến cửa khách sạn.
Cô vừa vào thì thấy một chiếc Lincoln màu đen, mắt cô sáng lên.
Cô vui mừng bước tới, cười ra hiệu chào với trợ lý đặc biệt Lý: “Trợ lý đặc biệt Lý, anh đặc biệt chờ chúng tôi ở đây à?”
Thấy Lâm Thúy Vân vẫn còn cười, ánh mắt trợ lý đặc biệt Lý nhìn thoáng qua cô ấy, thấp thoáng dừng lại trên người Lục Mặc Thâm ở phía sau cô ấy cách đó không xa.
Nhìn qua vẻ mặt ông chủ nhà mình lúc này không quá tệ.
Có vẻ như hạt dẻ cười Lâm Thúy Vân đã thu phục được ông chủ nhà bọn họ rồi!
Vậy cũng tốt, tâm trạng của ông chủ tốt, nghĩa là cấp dưới bọn họ cũng sẽ không bị giận cá chém thớt một cách vô lý.
Trợ lý đặc biệt Lý cười tủm tỉm đi tới phía ghế phụ, ân cần mở cửa xe cho Lâm Thúy Vân: “Tất nhiên rồi!”
Lâm Thúy Vân vô cùng ngại ngùng cười nhìn anh ta, sau đó mới bước vào: “Có phải để anh chờ lâu rồi không, xin lỗi thật ngại quái”
Bộ dạng của trợ lý đặc biệt Lý vừa mừng vừa lo.
Phải biết rằng, bình thường lúc anh †a lái xe cho Lục Mặc Thâm đ ến một cuộc họp khẩn cấp sẽ mất từ ba đến năm phút.
Cho nên bọn họ nói chuyện phiếm cũng là thường tình.