Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3771




Chương 4343

Vì vậy cô ấy không tiếng động bí mật lấy điện thoại của mình trên tủ đầu giường lại đây, lặng lẽ mở zalo ra.

“Tô Lam, cậu đã ngủ chưa?”

Hai phút sau, điện thoại rung nhẹ.

Tô Lam trả lời: “Vân chưa, vừa mới dỗ mấy tiểu đứa nhỏ ngủ xong.”

Lâm Thúy Vân vùi mặt mình vào trong chăn, mặt khổ sở: “Mình phải làm gì đây? Lần này Lục Mặc Thâm giận thật rồi!”

“Dù có dõ như thế nào cũng không dõ được, thậm chí ngay cả làm nũng cũng không được!”

“Vốn dĩ mình đang định nói sẽ dùng thân thể non nớt của mình để bù đắp!

Kết quả là người ta không hề quan tâm mình!”

“Bây giờ đang ngủ ngon khò khò, làm sao bây giờ?”

Đầu bên kia điện thoại, Tô Lam nhìn tin nhắn Lâm Thúy Vân gửi tới, nhịn không được bật cười thành tiếng.

Ngón tay thon dài của cô nhanh chóng nhấn xuống bàn phím điện thoại: “Đúng rồi, thật ra mình nghe nói đàn ông cũng rất thích sự bất ngờ.”

“Vậy thì không bằng, mình vừa tìm thấy một cửa hàng rất đặc biệt, cậu đi chọn vài món quà nhỏ tặng anh ấy xem thế nào?”

Lâm Thúy Vân cau may tỏ vẻ nghi ngờ: “Liệu có được không?”

“Nếu không được, chúng ta nghĩ cách khác!”

“Cũng được, cậu tranh thủ thời gian giới thiệu mình đi.”

Sau nửa giờ lựa chọn cẩn thận, Lâm Thúy Vân cũng đã ưng ý với một chiếc vòng cổ kiểu dáng đơn giản.

Mặc dù cô ấy biết Lục Mặc Thâm chưa bao giờ đeo trang sức, nhưng nếu là đồ mình tặng, cho dù anh ta không mang theo, cất trong ví cũng không sao.

Nghĩ tới đây Lâm Thúy Vân vui mừng chuẩn bị nhấn nút đặt hàng.

Nhưng khi chọn size, cô ấy lại hơi do dự chút.

Cô ấy thực sự không biết cổ của Lục Mặc Thâm to đến mức nào và nên đeo size gì.

Tưởng tượng đến những món quà mà Lục Mặc Thâm tặng cho cô ấy, hầu như chỉ cần nhìn là có thể biết được số đo của cô ấy.

Đột nhiên trong lòng Lâm Thúy Vân lại tràn ngập áy náy.

Nhưng giờ đánh thức Lục Mặc Thâm dậy để hỏi anh ta số đo, Lâm Thúy Vân thực sự không thể làm vậy.

Cô ấy đâu thể gọi anh ta dậy nổi!

Vì vậy cô ấy đảo mất, lặng lẽ ngồi dậy.

Dựa vào ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại, cô ấy phát hiện dây cảm đèn có thể co dãn và dài thêm.

Mắt cô ấy sáng lên, đi chân trần đến đầu giường, rón ra rón rén cầm chiếc đèn bàn lên.

Cô ấy chỉ cần dùng dây điện quấn quanh đo kích thước cổ của Lục Mặt Thâm là ngày mai có thể đặt hàng.

Bằng cách này cô ấy cũng không cần phải hỏi kích thước trước mặt Lục Mặc Thâm.

Cô ấy lại còn có thể tạo ra bất ngờ, đúng là trọn vẹn đôi đường!

Lâm Thúy Vân lặng lẽ tháo rắc căm ra, cẩn thận vòng dây quanh cổ Lục Mặc Thâm.

Cô ấy khua chân múa tay hai lần, vui vẻ nói: “Tuyệt!”

Cô ấy cẩn thận đánh dấu trên đó bằng móng tay của mình. Đang định chuẩn bị thu lại dây, đột nhiên thấy Lục Mặc Thâm không biết mở mắt từ lúc nào.

“Ôi mẹ ơi!”

Cặp mắt đen đó vẫn không nhúc nhích nhìn cô ấy chăm chằm.

Đầu tiên là Lâm Thúy Vân hét lên một tiếng chói tai, giây tiếp theo cả người giống như bị điểm huyệt cứng đờ tại chỗ.

Đôi mắt và miệng cô ấy mở to, miệng há lớn đến mức cảm giác có thể nhét vừa một quả trứng.

Lục Mặc Thâm cũng không cử động, lặng lẽ nhìn cô ấy trợn tròn mắt.