Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3772




Chương 4344

Ánh mắt quỷ dị, giống như đang hỏi: “Sao vậy, muốn giết người diệt khẩu sao?”

Lâm Thúy Vân lắc đầu một cách cứng ngắc.

Nhìn dây điện trên cổ Lục Mặc Thâm, lại nhìn vào tay mình đang năm chặt hai đầu dây.

“Tuyệt!”

Cô ấy cẩn thận đánh dấu trên đó bằng móng tay của mình. Đang định chuẩn bị thu lại dây, đột nhiên thấy Lục Mặc Thâm không biết mở mắt từ lúc nào.

“Ôi mẹ ơi!”

Cặp mắt đen đó vẫn không nhúc nhích nhìn cô ấy chằm chằm.

Đầu tiên là Lâm Thúy Vân hét lên một tiếng chói tai, giây tiếp theo cả người giống như bị điểm huyệt cứng đờ tại chỗ.

Đôi mắt và miệng cô ấy mở to, miệng há lớn đến mức cảm giác có thể nhét vừa một quả trứng.

Lục Mặc Thâm cũng không cử động, lặng lẽ nhìn cô ấy trợn tròn mắt.

Ánh mắt quỷ dị, giống như đang hỏi: “Sao vậy, muốn giết người diệt khẩu sao?”

Lâm Thúy Vân lắc đầu một cách cứng ngắc.

Nhìn dây điện trên cổ Lục Mặc Thâm, lại nhìn vào tay mình đang năm chặt hai đầu dây.

Đột nhiên sắc mặt cô ấy thay đổi lớn.

Cô ấy giống như vừa cầm một củ khoai lang nóng hổi, lập tức ném sợi dây điện đi: “Cái đó, cái đó… Giáo sư Lục, em có thể giải thích!”

Lục Mặc Thâm vô cùng thản nhiên ngồi dậy, đem dây điện quấn trên cố vứt sang một bên.

“Cả đêm không nghịch em không ở được? Đến chuyện mưu sát chồng em cũng làm được! Lâm Thúy Vân, xem ra anh coi thường em rồi!”

Lâm Thúy Vân nhanh chóng giải thích với vẻ mặt buồn bã: “Em… em bị oan mà, thật ra em chỉ muốn…”

“Đừng nói với anh là em muốn dùng dây điện đo cổ anh nha?”

Lâm Thúy Vân gật đầu lia lịa: “Đúng rồi, em muốn vậy đói”

Lục Mặc Thân cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô ấy như vậy.

Lâm Thúy Vân vốn đang đứng, nhưng cô ấy không biết vì sao Lục Mặc Thâm lại nhìn mình như vậy, càng nhìn lại càng chột dạ.

“Anh có tin lời em nói không?”

Lâm Thúy Vân nghẹn ngào không nói gì.

Ôi, đêm hôm khuya khoắt quấn dây điện vào cổ ai đó.

Dù nói là đo cổ, đổi lại là cô ấy, cô ấy cũng sẽ không tin!

Dù biết lần này chỉ sợ mình nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tội, nhưng Lâm Thúy Vân vẫn kiên trì giải thích: “Giáo sư Lục, em thề là em tuyệt đối không phải là loại phụ nữ muốn giết hại chồng!”

Lục Mặc Thâm đã ngồi dậy.

Anh ta tựa vào đầu giường, thản nhiên nhìn cô ấy.

Có vẻ như đang cân nhắc lời nói của cô ấy đáng tin đến mức nào: “Ồ, phải vậy không?”

“Em thề!”

Lục Mặc Thâm ngồi ngay ngăn, nhưng khi nói, giọng điệu của anh ta lại hơi tiếc nuối: “Vừa rồi em có nói là em sẽ không mưu sát chồng, nhưng em lại không nói sẽ không mưu sát hôn phu nhai”

“Gì vậy?”

Lâm Thúy Vân ngay lập tức chóng mặt.

Cô ấy suy nghĩ cẩn thận đến nửa ngày cũng không hiểu hôn phu với chồng thì có gì khác nhau.

Cùng lắm cũng chỉ là một tờ giấy chứng nhận thôi mà.

Mặc kệ, cô ấy xoay chuyển tâm thế, xoay người ngồi lên trên người Lục Mặc Thâm.

Nếu không thể nói rõ thì chúng ta làm!

Nhưng cô ấy còn chưa kịp làm gì, đã bị Lục Mặc Thâm lật người lại.

Anh ta đem chăn quấn lên người cô ấy mấy vòng.

Trong vài phút đã cuộn cô ấy thành nem rán, chỉ còn lại cái đầu nhô ra bên ngoài.

“Giáo sư Lục, anh đang làm gì vậy?”

Lục Mặc Thâm nheo mắt.

Nhưng ý cười lại dâng lên nháy mắt.