Chương 4351
Nhưng mỗi lần vào thời khắc cuối cùng, cô ấy vẫn quan tâm đ ến thân phận của Lục Mặc Thâm.
Cô ấy lại lặng lẽ cất cây mã tấu dài bốn mươi mét đi.
Thật ra cô ấy đã đợi rất lâu nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ đợi Lục Mặc Thâm câu hôn mình.
Vì vậy nên cô ấy luôn nghĩ mình sẽ chủ động.
Nhưng cô không biết rằng Lục Mặc Thâm vấn luôn nghĩ Lâm Thúy Vân sẽ đặt sự nghiệp lên đầu.
Cho nên anh ta tính toán chờ sau khi cô tốt nghiệp hãy lo chuyện kết hôn sau.
Hai người ngoài mặt cãi nhau chí chóe, nhưng sau lưng lúc nào cũng lo lắng cho đối phương.
Cho nên phải mất rất nhiều thời gian, hai người mới có bản lĩnh nói chuyện kết hôn.
Cho nên lâu như vậy hai người vẫn chưa đi làm giấy chứng nhận kết hôn.
Cho nên lúc Lục Mặc Thâm bảo cô ấy đi đăng ký kết hôn, Lâm Thúy Vân mới khiếp sợ như vậy.
Không phải là cô ấy sợ hãi mà là vô cùng bất ngờ, không biết phải làm sao để biểu lộ được hết.
Vì vậy, cuối cùng biến thành bộ dạng ngơ ngác.
Thiếu chút nữa gây ra những hiểu lầm không đáng.
“Giáo sư Lục, em yêu anh như vậy, sao đến lúc này anh mới nghĩ đến chuyện cầu hôn?”
Hai người đang ân ái với nhau, đột nhiên Lâm Thúy Vân ôm lấy cổ anh, nghiêm túc đặt câu hỏi.
Lục Mặc Thâm ở phía sau đã lên dây cót, không thể không tới.
Nhưng Lâm Thúy Vân lại đang ôm anh ta, khiến cho anh ta căn bản là không có cách nào nhúc nhích được.
Anh ta cau mày, kìm nén lồ ng ngực đang phập phồng: “Lâm Thúy Vân, em có phải là lợn không?”
Lâm Thúy Vân vừa nghe thấy lời này đột nhiên bắt đầu thấy xấu hổ.
Cô ấy vùng vây trong tuyệt vọng, sự cử động của cô ấy suýt chút nữa lấy đi cái mạng già của Lục Mặc Thâm rồi.
Mặt anh ta đỏ bừng, suýt nữa thú nhận ở đây: “Lâm Thúy Vân, em muốn lấy mạng của anh?”
Lâm Thúy Vân nhìn thấy phản ứng của Lục Mặc Thâm, trên mặt thoáng qua một tia gian xảo: “Mặc kệ, nếu hôm nay anh không trả lời vấn đề của em, em sẽ tra tấn cho anh chết!”
Cái Lâm Thúy Vân gọi là tra tấn, chính là thứ ở trong lồ ng ngực anh ta châm dầu vào lửa, lại cố tình không chịu để cho anh ta ăn.
“Bởi vì…
Đột nhiên Lục Mặc Thâm mở miệng nói.
Hai tay anh nắm chặt bả vai của Lâm Thúy Vân.
Như đang hồi tưởng lại cảnh tượng nào đó khiến cho anh ta nghiến răng nghiến lợi: “Chẳng lẽ em thực sự quên những lời anh nói với em ngay sau khi anh đến Anh Nam rồi sao?”
“Anh nói gì?”
Lâm Thúy Vân sững sờ trong giây lát.
Đâu óc trở nên quay cuồng, cố gắng nhớ lại cảnh tượng lúc đó.
Khi đó, cô ấy đã lẻn đến Anh Nam một mình.
Không quá nửa tháng sau, Lục Mặc Thâm cũng tới đây.