Chương 4352
Những tháng đầu tiên ở chốn đất khách quê người, là khoảng thời gian Lâm Thúy Vân yếu lòng nhất.
Ngôn ngữ của cô ấy chưa được thông thạo, hơn nữa lại còn vô cùng nhớ nhà.
Cho nên thời điểm mà Lục Mặc Thâm xuất hiện trước mặt cô ấy, cô ấy muốn bay lên vì vui sướng.
Cho nên ngày hôm sau, cô ấy hào hứng kéo Lục Mặc đến quán bar để tận hưởng.
Sau khi uống say Lâm Thúy Vân đã lên trên sân khấu, nhảy tặng Lục Mặc Thâm một điệu nhảy nóng bỏng.
Trong cả quá trình, ánh mắt của anh ta không hề rời khỏi người Lâm Thúy Vân.
Nhiệt huyết dạt dào, đôi mắt đa màu sắc.
Cho tới bây giờ Lục Mặc Thâm chưa từng thấy lần nào Lâm Thúy Vân như vậy, khiến cho tim anh ta đập thình thịch.
Nhưng sự nhiệt tình của cô ấy cũng †hu hút các người đàn ông khác trong quán.
Mặc dù thấy Lâm Thúy Vân đã có bạn trai bên cạnh, nhưng bọn họ vẫn kiên trì đến và bắt chuyện không ngừng.
Ban đầu Lục Mặc Thâm còn hờ hững từ chối, nhưng về sau, Lục Mặc Thâm thực sự không thể nhịn được nữa, trực tiếp ra tay ở trong quán bar.
Bởi vì đang ở chốn đất khách quê người, nên sau khi Lục Mặc Thâm hạ gục người đàn ông cuối cùng, kéo Lâm Thúy Vân chạy trên đường lớn ở Anh Nam vào cuối mùa thu.
Ở chốn đất khách quê người như vậy mới được vui vẻ điên cuồng, khiến cho hai người đều cảm nhận từ trước đến nay chưa bao giờ được làm chính bản thân mình.
Lúc đó, Lục Mặc Thâm nhìn Lâm Thúy Vân ở bên cạnh cười rất tươi.
Đột nhiên có một loại cảm xúc mãnh liệt sinh ra, nghĩ chỉ muốn đi cùng cô ấy cả đời như vậy.
Anh ta nghĩ vậy, và rồi sau này anh †a đã làm như vậy.
Anh ta lấy chiếc nhân kim cương đã đặt nửa năm trước ra, quỳ gối trên con phố văng lặng trong đêm khuya thanh vắng.
“Lâm Thúy Vân, gả cho anh, để cho anh chăm sóc em cả đời!”
Giờ phút này, dù Lâm Thúy Vân có say rượu đến mấy cũng phải mở mắt ra nhìn thật kỹ.
Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Cô ấy thấy lúc này trên khuôn mặt của anh ta mang sự nghiêm túc chưa từng thấy trước đây.
Anh ta cứ quỳ gối như vậy, tay phải giơ cao chiếc nhẫn kim cương.
Ánh mắt tràn đây mong đợi, anh ta nhìn chằm chằm vào Lâm Thúy Vân, chờ cô ấy đáp lại.
Anh đã từng tưởng tượng hàng nghìn lần, thời điểm mà mình cầu hôn, Lâm Thúy Vân sẽ phản ứng như thế nào.
Cô ấy sẽ hét lên sung sướng và ôm lấy cổ mình.
Hay cô ấy sẽ kinh ngạc không dám tin, sau đó chạy trối chết?
Dù kết quả đó tốt hay xấu thì Lục Mặc Thâm đều đã từng tưởng tượng.
Nhưng điều anh ta không ngờ là phản ứng của Lâm Thúy Vân hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh ta.
Lâm Thúy Vân say lờ đờ, mơ màng nhìn Lục Mặc Thâm đang quỳ gối trước mặt mình.
Một lúc sau, cô ấy mới lúng túng cầm lấy chiếc nhãn trong tay Lục Mặc Thâm.