Chương 4361
Tô Lam sửng sốt một chút, đột nhiên cô cảm thấy Quan Triều Viễn nói như vậy cũng khá có lý.
Thậm chí cô không thể phản bác: kết quả là cô ngơ ngác gật đầu: “Gó thể hiểu như vậy!”
“Nếu đã nói vậy anh sẽ chịu khổ một chút, mỗi ngày vận động cùng em.”
“Cái gì tên là vận động nhiều nhỉ.”
“Em sẽ biết ngay thôi.”
“Này, Quan Triều Viễn tay anh làm gì vậy? Anh buông ral”
“Rõ ràng em vừa nói, bây giờ đổi ý cũng muộn rồi!”
“Anh cút đi!”
Chỉ trong chốc lát, trong bồn tắm lại xuất hiện những gợn sóng…
Cũng không biết bao lâu, trong phòng tắm truyền đến tiếng mệt mỏi.
“Em đã rửa sạch chưa?”
Tô Lam uể oải ngồi trong bồn tắm.
Lần này cô thực sự không nói điêu, cô thực sự không thể nhấc nổi ngón tay lên rồi.
Chỉ có thể mặc kệ để cho Quan Triều Viễn ôm tắm rửa sạch cho mình.
Động tác của anh thực sự rất nhẹ nhàng, giống như đang đối xử với bảo bối trân quý nhất thế giới vậy.
Tô Lam hài lòng nhìn Quan Triều Viễn.
Sau mỗi lần người kia làm chuyện đó đều rất dịu dàng, cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ cho mình.
Sau đó lúc ôm lấy cô như có được cả thế giới.
Chính vì anh cảm thấy thỏa mãn mà [ Tô Lam cảm thấy dù mình có mệt đến mấy cũng đáng.
Hai người bọn họ cứ như vậy mà lãng phí cả một buổi sáng.
Lúc Tô Lam thay quần áo đi đến phòng khách.
Đã có thể ngửi thấy mùi súp gà thơm phức từ phòng khách truyền đến.
Cô vừa ngẩng đầu, từ vị trí này, tình cờ nhìn thấy bóng lưng Quan Triều Viễn đang bận rộn ra vào trong phòng bếp.
Vì mẹ có chuyện cần phải xử lý †rong ngân hàng nên ban ngày phải đến đó giải quyết.
Bảo mẫu Vi cũng đang nghỉ phép nên hai người bọn họ được sống lại thế giới chỉ có hai người, Tô Duy Hưng và Tô Mỹ Chi đã tám chín tuổi.
Quan Tử Việt cũng đã bốn tuổi, bình thường chúng hay ngủ ở phòng riêng của mình.
Nhưng trước khi đi ngủ, lúc nào Tô Lam cũng qua phòng cùng bọn trẻ một chút.
Mỗi lần cảm giác đều bị mấy đứa nhỏ quậy tung.
Theo lời Tô Lam nói, là do cô lo mấy đứa nhỏ sợ bóng tối không ngủ được.
Nhưng mỗi lần cô tỏ ra ý như vậy, ba bé không ngần ngại chế nhạo: “Mẹ, rõ ràng là mẹ muốn ở trong phòng của chúng con không muốn rời đi nên mẹ mới viện cớ như vậy đúng không?”
Dù lần nào cũng bị ba nhóc chọc phá nhưng Tô Lam vẫn không cảm thấy mệt mỏi.
Mỗi đêm cô đều quấn quýt bên các con, không đến mười một, mười hai giờ cô sẽ không chịu trở về phòng.
Bởi vì bận rộn xử lý chuyện trong phòng làm việc.