Chương 4362
Cho nên chuyện ân ái, vốn đã giảm đi đáng kể, lại bị bỏ đi.
Khiến cho ông chủ Lệ bừng bừng khí thế khóc không ra nước mắt.
Quan Triều Viễn thậm chí cũng bắt đầu hơi hối hận, anh không nên có con sớm như vậy.
Thậm chí cả đời này còn có ba đứa…
Nhưng khi anh trở về nhà, chỉ cần cởi bộ tây trang trên người mình ra, anh luôn có thể rửa tay và nấu canh với các con.
Điều quan trọng nhất là sếp lớn nhà cậu chẳng những có nhan sắc.
Mà dáng người cũng đẹp đến mức khiến người ta ch ảy nước miếng!
Người đàn ông như vậy lại được cô Tô Lam nhặt được!
Nhìn dáng vẻ kia, chắc chắn đời trước anh đã cứu vớt cả địa cầu.
Khóe miệng anh gợi lên nụ cười ngọt ngào, Tô Lam cũng lặng lẽ bước ra sau Quan Triều Viễn.
Vòng tay mảnh khảnh ôm lấy eo anh từ phía sau.
Giọng nói của cô mềm mại, thậm chí cảm giác như đang làm nũng: “Chồng ơi, anh dịu dàng chăm sóc như vậy, người ta không muốn rời anh thì làm sao bây giờ?”
Quan Triều Viễn đang rửa rau đột nhiên nghe thấy câu nói này, động tác của anh khựng lại.
Đôi tay đang nhàn rỗi, anh quay người lại.
Tô Lam ngẩng đầu nhìn anh.
Chao ôi, quả thực là nhan sắc thịnh thất Ba trăm sáu mươi độ đều không có góc chết.
Chẳng qua lúc này sếp Lệ của chúng ta đang nhíu mày.
Vẻ mặt anh rõ ràng có chút không vui: “Cái gì mà không thể rời khỏi anh được thì làm sao bây giờ? Ý em là em từng muốn rời khỏi anh đúng không?”
Tô Lam sửng sốt một lúc, ánh mắt cô hơi lóe, bắt đầu làm nũng: “Đáng ghét, anh rõ ràng biết người ta không có ý này mài”
Trong khi nói những lời này, tay Tô Lam vấn vòng lấy eo của Quan Triều Viễn.
Dán mặt mình lên ngực anh.
Lúc này, Quan Triều Viễn đang mặc một chiếc áo len màu đen bằng nhung rất ấm áp.
Tô Lam dán mặt mình lên ngực anh, nghe tiếng tim đập vững vàng của anh, cô chỉ cảm thấy vô cùng an tâm: “Chồng ơi, em yêu anhI”
“2?
Giọng nói của Quan Triều Viễn trên đỉnh đầu rõ ràng đã tạm dừng vài giây.
Tô Lam cau mày, vô cùng không vui nhìn anh: “Người ta đang chân thành bày tỏ tình yêu với anh, sao anh chỉ ừ một tiếng thôi vậy?”
“Chẳng phải quá có lệ rồi à?”
“Băng không thì sao?”
Quan Triều Viễn nhìn cô, đáy mắt có ý cười.
“Em cảm thấy ít nhất anh cũng phải trả lời lại một câu ‘vợ à, anh cũng yêu em linh tỉnh gì đó chứ!”
“Như vậy mới cho thấy anh có chút thành ý!”