Chương 4363
Sau khi nghe được lời oán giận của Tô Lam, ý cười dưới đáy mắt Quan Triều Viễn càng đậm hơn.
Anh khoanh tay, trực tiếp dùng khuỷu tay ôm cô lên.
Sau đó cúi đầu hôn một cái lên má cô.
Nụ hôn này dịu dàng mà dài lâu.
Một lúc lâu sau, Quan Triều Viễn mới buông hai tay ra đặt cô xuống đất.
Bên này Tô Lam đang choáng váng thì bên tai lại truyền đến giọng nói †trâm thấp của Quan Triều Viễn: “Những lời em nói anh đều biết chuyện anh yêu em, toàn thế giới cũng biết.”
Khuôn mặt Tô Lam đột nhiên ửng đỏ, đỉnh đầu cô gần như sắp bốc khói.
Cô ngơ ngác nhìn Quan Triều Viễn, đôi môi hơi hé mở.
Không che giấu vẻ mặt hoa sỉ của mình chút nào.
Ông trời của tôi ơil Sếp Lệ nói lời âu yếm quả thực quá chọc người!
Một câu “Cả thế giới đều biết chuyện anh yêu em” khiến lời câu hôn của cô đi luôn rồi.
Tuy rằng cô vần luôn biết Quan Triều Viễn hoặc là không trêu chọc người khác, hoặc là chỉ cần một câu nói cũng sẽ trêu chọc người ta đến mức long trời lở đất.
Nhưng mà bây giờ lại nghe thấy anh nói những lời này với mình, Tô Lam cũng vui đến mức sắp bay lên.
Nhìn vẻ mặt hoa si của vợ mình, bộ dáng gần như dại ra.
Khóe miệng Quan Triều Viễn nhếch lên: “Được rồi, đừng lộ vẻ mặt này ra nữa, nếu không anh lại cho rằng em muốn làm một lần nữa.”
“Cái gì cơ?”
Trong lúc nhất thời Tô Lam vẫn chưa hồi thần lại, không rõ câu lại muốn làm một lân nữa của Quan Triều Viễn có ý gì.
“Cho dù cô chủ Lệ có nhu cầu thì cũng phải chờ anh bổ sung thể lực chứ có đúng không?”
Nhìn thấy đôi mắt mập mờ kia của Quan Triều Viễn, cuối cùng Tô Lam cũng phản ứng lại.
Không mặt cô đỏ bừng, tức giận mà đánh anh một cái: “Cái người này, đừng có lưu manh như vậy được không.”
Nhìn thấy bộ dáng tức hộc máu kia của Tô Lam, Quan Triều Viễn cũng không tiếp tục trêu cô nữa: “Em đi chuẩn bị bát đũa đi, sắp ăn cơm được rồi.”
Tô Lam gật đầu.
Nhìn trên bàn đều là món mà cô thích ăn, khóe miệng cô nở nụ cười hạnh phúc.
Cô đơn giản chỉ muốn loại cuộc sống sinh hoạt bình đạm mà yên bình như vậy.
“Nghĩ cái gì vậy?”
Lúc Tô Lam đang xuất thần, đột nhiên chóp mũi bị chọc một cái.
Ngay lúc cô hồi thần lại liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kia của Quan Triều Viễn đã tiến gần sát trước mặt mình: “Nghĩ cái gì mà nhập tâm như thế, điện thoại kêu mà em cũng không nghe thấy sao?”
Nói xong những lời này, Quan Triều Viễn đưa điện thoại, thấy tên của cô Elena đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại.
Ánh mắt cô sáng ngời, tế bào toàn thân cũng khẩn trương theo: “Là cô Elena gọi tới!”
Quan Triều Viễn gật đầu.
Nếu điện thoại là do anh cầm lại dây thì đương nhiên anh biết ai đang gọi: “Nhận đi.”