Chương 4388
Tô Lam nghiêm túc nghĩ một lúc sau đó lắc đầu: “Không cần đâu, em đã nhận hợp đồng này rồi, như vậy sau này còn có rất nhiều chuyện rối rắm khác phải thu dọn, không thể luôn ỷ vào anh được!”
Vừa nói xong, Tô Lam xoay người đi tới bên cạnh Quan Triều Viễn.
Sau đó cởi áo khoác cho anh, trực tiếp treo lên trên giá áo.
Cả động tác đều rất quen thuộc, rất †ự nhiên.
Gần giống như chỉ có lúc vợ chồng lúc gặp hoạn nạn mới có được sự ăn ý này.
Quan Triều Viễn thấy động tác treo quần áo của Tô Lam, trong lòng hơi hơi rung lên.
Anh bước tới trực tiếp năm lấy phía sau thắt lưng của cô, ôm cô vào trong lông ngực của mình.
“Làm sao thế?”
Tô Lam lúc đầu bị dọa hơi sợ.
Nhưng rất nhanh đã hồi phục được tỉnh thần, xoay người lại đưa tay ôm lấy cổ anh: “Vừa nãy còn trưng ra bộ mặt đằng đằng sát khí như bắt kẻ trộm mài Sao anh thay đổi sắc mặt nhanh thế?”
Nghĩ tới Alexander, ánh mắt Quan Triều Viễn hơi dao động.
Anh cúi đầu chặn lại cái miệng nhỏ đang lải nhải của Tô Lam.
Sau khi hôn xong, Tô Lam ở †rong ngực của anh mà thở hổn hển.
Bên tai còn không ngừng vang lên tiếng tim đập mãnh liệt của anh.
Quan Triều Viễn ôm cô đi tới bên kia của phòng khách: “Trại tạm giam gần ngoại thành kia an ninh không được tốt lắm đâu, ngày mai để Lục Anh Khoa đưa em tới đó.”
Nghe Quan Triều Viễn nói vậy, Tô Lam cũng không từ chối.
Cô gật đầu, thuận thế ngồi trên sô pha.
“Buổi chiều em đi đón Tử Việt lại gặp được Mộ Vẫn An, cô ta có nói với em vài điểm đáng ngờ trong vụ án của Asius.”
“Cho nên em đang suy nghĩ…”
Tô Lam còn chưa nói hết câu, một chiếc USB màu đen rất tinh xảo được đặt ở trước mặt cô.
Cô đang ngồi trên ghế sô pha, lúc ngẩng đầu lên nhìn Quan Triều Viễn, trên mặt đầy vẻ hoang mang: “Chồng ơi, đây là gì thế?”
“Em xem thì biết, nói không chừng là có điều bất ngờ trong đó nữa đấy.”
“Điều bất ngờ?”
Vừa nghe thấy thế, sự tò mò của Tô Lam được dấy lên.
Cô vội bước xuống sô pha, đi tới quầy rượu ở bên cạnh.
Cô nhanh chóng mở thiết bị cầm tay ra, cắm USB vào.
Lúc USB được mở lên, cô nhìn thấy bên trong có khoảng bảy đến tám đoạn phim ngắn.
Tô Lam dẻo miệng nói: “Anh Quan, hai người chúng ta đều là người thanh cao đều đã nhận được bằng giáo dục bậc cao đẳng đó!”
“Mấy loại phim ngắn đồi trụy này, bình thường chỉ để điều hòa cuộc sống, để giết thời gian buồn chán thì còn GITOG TT Quan Triều Viễn không nói gì liếc mắt nhìn Tô Lam một cái.