Chương 4389
Nhóc con này, trên miệng thì nói ra có vẻ rất chững chạc đàng hoàng, mà nhìn động tác tay của cô lại nhanh nhẹn hơn bất kỳ ai.
Dáng vẻ hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt hứng thú dào dạt kia sớm đã phản bội lại nội tâm của cô rồi đấy nhỉ?
Tô Lam ban đầu nghĩ đây là phim tình cảm hành động, nhưng lúc mở băng ghi hình lên lại phát hiện ra…
Chẳng qua đây chỉ là băng ghi hình giám sát rất bình thường.
Nụ cười trên vẻ mặt kia cũng ngưng lại: “Đây…Đây chỉ là băng ghi hình giám sát thôi mà?”
Quan Triều Viễn nhìn vẻ mặt thất vọng của Tô Lam, không nhịn được mà muốn cười lên.
Anh trực tiếp đi tới bên cạnh cô: “Em cứ nghiêm túc mà xem đi, đây là giám sát nơi nào?”
Sau khi nghe xong, Tô Lam mới hơi đồng ý quan sát: “Đây không phải là khu phố quán bar sao?”
Tới tận lúc sau, Tô Lam mới nhận ra.
Cách nghĩ của Quan Triều Viễn không ngờ lại trùng hợp với cách nghĩ của cô như thế.
Thậm chí anh còn nghĩ tới băng ghi hình giám sát của chuyện này sớm hơn.
Trong lòng cô đang có suy nghĩ đi tìm Quan Hạo Nhân về băng giám sát đó.
Thì Quan Triều Viễn đã điều tra ra hết các băng ghi hình rồi.
Cô làm sao mà theo kịp loại năng lực hành động này chứ!
“Chồng à chẳng lẽ anh đi guốc trong bụng em đấy à?”
“Làm sao mà em vừa mới nghĩ tới chuyện này, anh đã mang hết đồ về cho em rồi, em yêu anh chết mất!”
Sau khi mừng rỡ, Tô Lam đứng lên.
Cô kéo lấy khuôn mặt điển trai của Quan Triều Viễn, dùng sức hôn một cái.
Nhưng ngược lại khuôn mặt của Quan Triều Viễn vân thản nhiên.
Giống như là những tài liệu băng ghi hình này anh cũng không cố ý chuẩn bị, mà chỉ là thuận tay cầm về thôi: “Hôm nay tình cờ đi qua văn phòng của Quan Hạo Nhân, anh đoán rằng thứ này chắc sẽ có ích với em, nên thuận tay đem về thôi.”
Tô Lam nhìn dáng vẻ cố ý bình tĩnh nói của anh, trong lòng ngọt ngào như mật: “Cảm ơn chồng yêu! Tối nay anh muốn ăn gì nào? Em sẽ tự mình xuống bếp nấu cho anh, hôm nay em để con bên nhà mẹ rồi!”
Sau khi Quan Triều Viễn nghe xong, dứt khoát ngồi xuống cạnh Tô Lam: “Nếu anh nói muốn ăn em thì sao?”
Lời nói này khiến mang tai của Tô Lam đỏ bừng.
Cô nhớ đấn ban ngày hai người hồ nháo điên cuồng thế nào: “Đáng ghét, cả ngày rồi mà anh còn chưa thấy mệt à?”
Tô Lam làm nũng chẳng khác nào như vung tay nện búa trên người anh vậy.
Quan Triều Viễn cũng không đùa cô nữa, quay đầu đưa mắt nhìn lên màn hình máy tính.
“Em nhìn mấy băng ghi hình này đi, nhìn xem có tìm thêm được manh mối gì không.”
Tô Lam gật đầu, dứt khoát lấy giấy và bút ra, chăm chú mà ghi chép mỗi đoạn ghi hình lại.
Trước đó thì Quan Hạo Nhân cũng đã lọc qua đoạn băng ghi hình này rồi.
Cho nên Tô Lam xem cũng không phiền phức lắm.
Cô có thể nhìn thấy lúc khoảng rạng sáng 2 giờ gì đó.
A Long lảo đảo chạy từ bên ngoài vào phòng cho thuê.