Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3821




Chương 4393

Cảnh sát nhìn anh ta một cái, trực tiếp lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa: “Tôi đương nhiên sẽ không để ý đến cậu, nhưng có người đại diện của cậu đến tìm.”

Vừa nghe thấy điều này, đôi mắt của Asius sáng lên ngay lập tức.

Bởi vì trước kia công ty điện ảnh Mq chưa tìm được đối tác thích hợp.

Cho nên trước khi ký hợp đồng, anh ta và Mộ Mãn Loan chỉ được phân cho một trợ lý cuộc sống, cũng chưa có sắp xếp người đại diện.

Mà bây giờ, người cảnh sát nói với anh ta răng người đại diện của anh ta đã đến.

Điều đó có nghĩa là công ty điện ảnh Mq còn chưa có từ bỏ mình?

Nghĩ đến đây, Asius nhanh chóng đứng dậy, lấy tay vuốt lại tóc rồi vui vẻ bước ra ngoài: “Chú cảnh sát, cháu đã nói rằng cháu sẽ sớm ra khỏi đây!”

Asius đi theo sau cảnh sát với vẻ mặt đắc ý.

Người cảnh sát nhúng vai nhàm chán, từ chối cho ý kiến.

Trại tạm giam ở vùng ngoại thành này không nổi tiếng lắm.

Chắc đã phạm tội trong thành phố, sau đó bị đưa đến đây, thằng nhóc này còn không nhận ra điều đó.

khẳng định đã chọc vào người nào đó mà không tự biết!

Cảnh sát đưa Asius đến một căn phòng nhỏ, dặn dò: “Bây giờ các cậu chỉ có nửa tiếng, có chuyện gì thì mau nói.”

Asius trợn tròn mắt: “Chỉ có nửa tiếng nói chuyện là sao?

Anh ta không phải tới đón tôi về hay sao?

Người cảnh sát dường như nhìn anh †a như nhìn một đứa thiểu năng: “Vụ án của cậu vấn chưa được giải quyết, nếu muốn đi ra ngoài thì phải chờ đến khi vụ án được giải quyết!”

“Nhưng…”

Anh ta còn định nói điều gì đó, nhưng người cảnh sát đã quay đầu rời đi.

Anh ta vò đầu, đẩy cửa bước vào căn phòng nhỏ: Miệng vẫn lẩm bẩm: “Chuyện quái gì đang xảy ra? Sao còn phiền phức như vậy?”

Asius bước vào bên trong thấy có hai phòng lớn nhỏ khác nhau.

Có cảnh sát đứng bảo vệ bên ngoài, bên trong là nơi gặp mặt riêng.

Vừa mở cửa ra, anh ta đã thấy một bóng dáng xinh đẹp đang quay lưng lại với mình.

Bóng dáng này nhìn như quen mắt mà lại có vẻ xa lạ.

Đó có phải là người đại diện mà công ty điện ảnh Mq cấp cho mình không?

“Xin chào, cô là…”

Asius ngập ngừng mở miệng.

Lúc này, người phụ nữ ngồi cạnh bàn đứng dậy.

Sau đó quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau.

Vẻ mặt tươi cười của Asius đột nhiên cứng lại.

Anh ta không thể tin nổi khi nhìn thấy cô gái trước mặt, dùng sức chớp mắt hai cái.

“Đã lâu không gặp!”

Nói chuyện không phải là ai khác mà chính là Tô Lam.

Sau khi Lục Anh Khoa đưa cô đến thì vẫn đứng ngoài cửa.