Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3820




Chương 4392

Cho dù bên ngoài ánh mặt trời chiếu khắp mọi nơi thì bên trong cũng lạnh lẽo đến rùng mình.

Bởi vì chuyện này, Asius đã phải ngồi tù sáu ngày.

Ban đầu như bệnh tâm thần luôn la hét, sau đó đã yên lặng chấp nhận.

Trái tim Asius đã trải qua những thăng trâm khác nhau.

Bây giờ nó đã bình tĩnh trở lại.

Bởi vì điện thoại bị tịch thu nên nên anh ta không có cách nào để liên lạc với thế giới bên ngoài.

Vì vậy, anh ta cũng không rõ liệu A Long đã chết hay chưa.

Anh ta chỉ nhớ rằng khi bị cảnh sát đưa ra khỏi căn phòng thuê của A Long, bên ngoài đã chật kín các phóng viên.

Lúc đó anh ta rất hoảng sợ, vô cùng nhếch nhác che mặt.

Mặt anh ta khẳng định đã sớm bị đám phóng viên chụp được.

“Đáng chết!”

Asius liều mạng vò tóc mình.

Anh ta thậm chí không dám nghĩ bên ngoài đã ầm ï đến mức nào.

Anh ta cố gắng nhiều năm như vậy chỉ bị phá hủy chỉ trong chốc lát.

Thành cái dạng này thì làm sao anh ta đấu lại Mộ Mẫn Loan?

Người trong công ty điện ảnh Mq chắc đã dự định bỏ rơi anh tai Dù sao anh ta cũng là người vi phạm hợp đồng trước, nếu người trong công ty không bắt anh ta bồi thường tiền thiệt hại thì cũng coi như hết tình hết nghĩa.

“A a a! Chết tiệt!”

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Asius cảm thấy mình đầu mình lớn thêm hai vòng.

Anh ta như trút giận, nện một quyền xuống giường.

Một người kiêu hãnh như anh ta lại lưu lạc đến bước đường này?

Anh ta thực sự không hình dung ra được!

“Chuyện gì! Làm gì đó?”

Asius gây ra không ít tiếng động.

Cảnh sát bên ngoài đã đi tới, lớn giọng kêu với vẻ không hài lòng.

Hai ngày trước khi vừa đến, anh ta đã cố gắng giải thích với cảnh sát.

Nhưng không ai muốn nghe anh ta nói cả.

Thậm chí anh ta còn tiết lộ mình không mang quốc tịch nước Thiên Hoàng nên không cần phải nhận điều tra ở đây.

Nhưng toàn bộ đều bị bỏ qua.

Hôm nay, rốt cuộc công ty điện ảnh Maq đã từ bỏ anh ta.

Đừng nói đến việc tạo ra một thế giới riêng của mình trong nền điện ảnh của nước Thiên Hoàng.

Bây giờ thậm chí anh ta còn không có khả năng ra khỏi trại tạm giam này để giải quyết tất cả vấn đề của mình.

Nhìn người cảnh sát đang đứng trước cửa với vẻ mặt suy sụp, Asius lắc đầu: “Không có gì, không cần để ý đến tôi.