Chương 4418
Cô ấy thở hổn hển chạy ra ngoài, đuổi một mạch theo con đường hẹp.
Thứ lọt vào tai cô ấy là tiếng âm nhạc đỉnh tai nhức óc, còn có tiếng lắc lư, ôn ào của một đám người múa may quay cuồng. Căn bản là cô ấy không nhìn thấy bóng người đàn ông kia nữa.
“Chán thật!” Mộ Mãn Loan mắng nhỏ một tiếng.
Cô ấy vô cùng hối hận vì phản ứng có hơi chậm chạp của mình.
Bởi vì người đàn ông cô ấy thấy ban nãy kia không phải ai khác, mà đúng là A Long đã dụ cô uống rượu đêm hôm đó.
Tối đó, tuy là cô đã uống khá say, nhưng cô ấy vẫn nhớ rất rõ bóng dáng của người đàn ông kia.
Vậy nên, cô ấy chắc chắn sẽ không nhận sail Hơn nữa, ban nấy cô đã nghe lén được cuộc đối thoại bên trong toilet kia.
Mộ Mẫn Loan đã liên hệ trước sau, cẩn thận phân tích. Cô ấy phát hiện ra rất có khả năng chuyện này là một kế hoạch nhắm vào Asius nhằm trả thù.
Ở thành phố Ninh Lâm này, nhà giàu có họ Tiết, trừ bọn dòng họ Lê Chí Sơn ra, sợ là không còn ai nữa.
Vậy nên, ban nấy ở trong toilet nữ, rất có khả năng tên cậu ấm họ Tiết ghê tởm đáng khinh kia là người của nhà họ Tiết.
“Không được, mình phải nói chuyện này với Tô Lam ngay!”
Mộ Mãn Loan hồi hồn lại, vội vã xoay người đi qua bên chỗ Tô Lam.
Về chuyện của Asius, họ đã có đột phá quan trọng. Chỉ cần cô ấy nói chuyện này cho Tô Lam biết, nhất định cô ấy có thể giảm được nhiều đường vòng lắm.
Nhưng lúc Mộ Mãn Loan đi xuyên qua đám người để về lại chỗ của bọn họ, cô ấy lại phát hiện ra chỗ đó không còn ai nữa, không hề nhìn thấy bóng dáng Tô Lam.
“Tô Lam! Tô Lam!”
Mộ Mãn Loan lập tức sợ hãi.
Cô ấy vội vã lao ra ngoài, phát hiện ra túi xách của Tô Lam cũng bị lấy mất.
Cô ấy quay đầu, không ngừng gọi về phía trong sàn nhảy: “Tô Lam! Tô Lam!”
Bên trong quán bar đông nghìn nghịt toàn là người, tất cả đều là một đám múa may quay cuồng đã say tí bỉ.
Mộ Mân Loan đứng bên trong sàn nhảy lúc sáng lúc tối, căn bản là không nhìn thấy bóng dáng Tô Lam.
Ở phía sau, Phương Trí Thành bàn bạc với mấy nạn nhân loáng thoáng nghe được tiếng gọi của Mộ Mãn Loan, bèn quay đầu. Anh ấy phát hiện ra một mình Mộ Mãn Loan đi vào bên trong sàn nhảy.
Vẻ mặt cô ấy vô cùng lo lắng, còn đang lớn tiếng gọi tên của Tô Lam.
Trong lòng Phương Trí Thành nghe “lộp bộp” một tiếng, bỗng anh ấy có cảm giác điềm xấu.
“Mấy người đẹp, vậy chuyện này chúng ta tính xong rồi nhé!” Phương Trí Thành vội vã nói hết mấy câu rồi quay người rời khỏi.
Mộ người phụ nữ trang điểm xinh đẹp trong đó đứng dậy, tóm anh ấy lại một phen, thừa cơ mở miệng: “Đạo diễn lớn Phương, miệng của bốn người, ít nhất là một trăm hai mươi triệu năm trăm! Chuyện như vậy, chúng tôi sẽ gặp phiên phức lớn, không biết sau này còn có thể ra ngoài không đấy!”
Phương Trí Thành đang vô cùng lo lắng cho an nguy của hai người Mộ Mẫn Loan và Tô Lam, nên đáp ứng ngay lập tức: ‘Không thành vấn đề, chỉ cần các cô vân giữ chứng cứ trong tay, một trăm hai mươi triệu năm trăm này sau đó tôi sẽ gửi qua cho các cô ngay!”