Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3847




Chương 4419

Mấy người phụ nữ vừa nghe xong, ánh mắt lập tức sáng rực lên: “Vậy chúng ta đã quyết định thế rồi nhé!”

Vốn mấy người này cũng phải dựa vào đàn ông mà sống thôi, thỉnh thoảng sẽ nhận một chút hợp đồng quảng cáo của ít người.

Nhìn qua thì có vẻ tươi sáng, nhưng thực tế số tiền kiếm được rất ít. Hơn nữa, bình thường bọn họ đã tiêu tốn rất lớn vào ăn mặc của mình, căn bản là không dư được bao nhiêu.

Bây giờ cùng lắm mỗi người bọn họ chỉ nói mấy câu thôi đã được mấy chục triệu, tất nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này!

“Được lắm, đạo diễn lớn Phương.

Anh có thể liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào, chúng tôi cam đoan được gọi là đến!”

Phương Trí Thành phất tay với bọn họ không hề có chút kiên nhẫn nào, nhanh chóng chạy sang phía Mộ Mẫn Loan: ‘Mân Loan, có chuyện gì vậy?”

Mộ Mãn Loan thấy Phương Trí Thành đã đến, trên mặt vẫn vô cùng lo lăng.

“Tôi vừa đi toilet về một chuyến thì không thấy Tô Lam nữa. Tôi gọi điện cô ấy cũng không bắt, tôi lo không biết có phải cô ấy đã xảy ra chuyện gì không.”

Tưởng tượng đến chuyện bản thân đã gặp phải trước đó, trong lòng Mộ Mẫn Loan càng thêm nóng như lửa đốt.

“Trước đừng vội, nói không chừng Tô Lam cũng đi vào toilet, nhưng hai người không thấy nhau mà thôi. Hai người chúng ta chia nhau ra đi tìm, tìm thấy thì phải lập tức gọi điện cho người kial”

“Được!”

Hai người Mộ Mãn Loan và Phương Trí Thành cùng đi về hai phía khác nhau, tách ra tìm Tô Lam.

Bọn họ một người đi tìm trong sàn nhảy, người kia chạy vào toilet và mấy phòng nghỉ. Tuy nhiên, hai người đi mãi gần hai mươi phút cũng không nhìn thấy bóng dáng của Tô Lam.

Lòng Mộ Mãn Loan nóng như lửa đốt, vì thế cô ấy bèn gọi điện thoại cho Tô Lam một lần nữa.

“Tút tút tút…”

Dấy số vốn không gọi được bỗng nhiên vang lên.

Mộ Mãn Loan lập tức trốn vào †oilet, chờ đợi mà vô cùng lo lắng.

Nhưng chỉ một lát sau, đầu bên kia điện thoại lại bị người ta tắt mất.

Mộ Mãn Loan chưa từ bỏ ý định, lại gọi sang đó một lần nữa, nhưng phát hiện ra di động của Tô Lam đã bị tắt mất.

Trong phút chốc, cô ấy có cảm giác như rơi xuống hầm băng. Điềm xấu này †ự nhiên sinh ra.

Phải chăng Tô Lam đã gặp kẻ xấu nào rồi?

Tưởng tượng lại chuyện bản thân đã gặp phải trong quán bar đêm hôm đó, lòng Mộ Mãn Loan càng thêm nóng như lửa đốt.

Cô ấy quay người chạy thẳng vào sàn nhảy, muốn tìm Phương Trí Thành thương lượng một chút.

Nhưng lúc này đã gần mười một giờ tối, đúng lúc quán bar đang náo nhiệt nhất, bên trong sàn nhảy toàn những kẻ lắc lư không ngừng, tiếng nhạc cũng che lấp hết tất cả, che luôn cả tiếng gọi của Mộ Mãn Loan.

Hệt như cả thế giới đều không nghe được tiếng gọi của cô ấy.

“Phương Trí Thành, Phương Trí Thành… AI”