Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3864




Chương 4437

Nên chỉ cần người trong nhà to tiếng một chút thì ở ngoài này ai cũng nghe được hết.

“Này em gái, em lợi hại quá…”

Giọng nói trầm trầm của gã đàn ông vang lên kèm theo với mấy lời không thể lọt tai nổi.

Mộ Mân Loan vừa nghe được giọng nói ấy liền biến sắc, cô kinh ngạc kêu lên: “Là giọng của tên A Long đói”

Lần trước khi cô bị tên A Long đó cưỡng ép đến bar.

Dù ý thức có hơi mơ màng, nhưng những lời lẽ bẩn thỉu của hắn cô vẫn nhớ như in.

Cho nên lần này chỉ cần nghe thấy giọng nói thôi thì cô đã có thể biết được rồi.

Mộ Mãn Loan vừa nói xong, ánh mắt của những người đàn ông xung quanh đã liền thay đổi.

Cho dù Quan Triều Viễn đã hành động ngay khi nhận được tin nhắn và định vị của Tô Lam.

Cho dù anh biết rõ, Tô Lam có ngàn vạn cách để đối phó với gã đàn ông kia.

Anh vẫn không thể yên tâm nổi.

Bởi vì dù sao sự chênh lệch sức mạnh của nam và nữ là quá lớn.

Nếu đụng đến sức mạnh, Tô Lam hoàn toàn yếu thế hơn hẳn.

Dù Quan Triều Viễn khá tin tưởng vào trí thông minh của Tô Lam.

Nhưng lúc này khi nghe thấy giọng nói của đàn ông truyền đến, mặt của anh không tránh khỏi tối sầm lại.

Anh rảo bước tiến về phía trước, đẩy Lục Anh Khoa ra.

Đưa chân ra đá một cú, cả cánh cổng đã mở toang rồi.

Một tiếng “ầm’ lớn vang lên, khiến cho hai con người đang ở bên trong giật mình sợ hãi.

“Tô Lam, em không sao chứ?”

Cánh cổng vừa mở ra, Mộ Mẫn Loan đã vội vàng chạy vào trong.

Nhưng cô liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngốc.

Cô không nhìn nhầm đấy chứ?

Cái thân hình to lớn của tên A Long đó lúc này đang năm sống soài ra đất, cả chân lẫn tay đều bị trói trặt.

Cả cơ thể trông giống y hệt một con sâu đang cố hết sức ngọ nguậy.

Mắt gã trợn trừng, không còn chút ý thức nào, sắc mặt trông vô cùng kỳ lạ.

Mồm còn không ngừng ch ảy nước dãi.

Nhưng cho dù đã trở thành cái bộ dạng này rồi, gã vân không ngừng nhìn chăm chằm vào Tô Lam, mồm cứ ư ư aa gọi “em gái”.

Mà lúc này, Tô Lam cũng khuôn mặt đờ đân đứng trước mặt A Long.

Tay vẫn còn cầm máy quay hướng ống kính về phía A Long.

Lúc nấy lúc Quan Triều Viễn đạp tung cánh cổng.

Âm thanh cực lớn suýt chút nữa khiến cô không cầm nổi máy quay.

“Mọi người đến nhanh như vậy ư?”

Tô Lam quay lại nhìn A Long, cảm thấy bản thân mình cũng không tồi.