Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3865




Chương 4438

Rồi đứng dậy tắt máy quay.

Cô nghiêng đầu cười tủm tỉm rồi đi đến trước mặt Quan Triều Viễn, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Chồng à, nhiệm vụ hoàn thành hoàn hảo, mau chúc mừng em đi nào!”

Ánh mắt lạnh lùng của Quan Triều Viễn chuyển từ phía Tô Lam đến A Long đang nằm trên đất.

Gã đàn ông đó trên người chỉ còn độc mỗi một chiếc áo thun với chiếc quần đùi.

Dây quần cũng bị tháo ra, áo cũng cuộn lên, lộ ra cả tảng thịt.

Tâm trạng vừa mới bình tĩnh lại sau khi nhìn thấy Tô Lam, giờ lại sôi lên sùng sục.

Cô gái này càng ngày càng được đấy nhỉ!

Đi theo một gã đàn ông nguy hiểm như vậy đến tận nơi khỉ ho cò gáy này, không tỏ ra sợ hãi thì thôi.

Ngược lại từ đầu đến chân đều lộ rõ vẻ dương dương tự đắc!

Xem ra cô chẳng hề ý thức được hôm nay mình đã phạm phải lỗi lầm gì.

Sắc mặt của Quan Triều Viễn dần dần dịu xuống.

Tô Lam còn chưa kịp hoàn hồn lại đã bị Phương Trí Thành đứng bên cạnh kéo qua một bên.

Anh thở hổn hển nói: “Tô Lam, cô rốt cuộc có nhầm không thế?”

“Sao lại dám đi cùng loại người như hắn đến chỗ này? Cô có biết nguy hiểm thế nào không hả?”

Tô Lam chớp mắt mấy cái, quay đầu nhìn về phía A Long đang bất động trên sàn: “Anh nhìn gã kìa, không phải đã bị tôi xử gọn rồi sao?”

“Tào lao, xử cái gì mà xử chứ!”

“Hôm nay là do cô ăn may thôi, may là chỗ này chỉ có một mình A Long.”

“Hơn nữa rõ ràng là gã đã uống say rồi, nỡ như gã còn đồng bọn thì sao hả?”

“Một cô gái như cô làm sao đánh được bọn họ?”

“Không sai, nếu như Asius có thể chứng minh được bản gã trong sạch, thì đó là việc hoàn toàn có lợi đối với công †y chúng ta.”

“Nhưng hoàn toàn không phải là lý do để cô tự mình chui vào mấy chỗ như thế này!”

“Cô có biết lúc chúng tôi phát hiện ra không thấy cô, chúng tôi đã sốt ruột đến mức nào không?”

“Anh cô gần như gọi hết toàn bộ người bên dưới đi tìm cô. Nếu không phải cậu Quan đưa chúng tôi đến đây, bây giờ sợ là chúng tôi đã ngồi trong đồn cảnh sát khai khẩu cung rồi!” Phương Trí Thành vẫn còn lải nhải công khai lên án.

Hai người đã hợp tác nhiều năm như vậy, đây vân là lần đầu tiên Phương Trí Thành nói chuyện với Tô Lam vừa nhanh mà vẻ mặt lại còn nghiêm nghị như thế.

Tô Lam quay đầu nhìn thoáng qua Mộ Mãn Loan với vẻ mặt tái nhợt, lại nhìn Phương Trí Thành thần sắc xanh mét, cuối cùng mắt cô dừng lại trên khuôn mặt không có biểu cảm gì của Quan Triều Viễn.

Không xong rồi, hình như hiện tại chuyện cô tự quyết định đã gây ra sự phần nộ cho mọi người!

“Ừ thì, chuyện đó…”

Tô Lam gãi gãi cái ót của mình, có phần xấu hổ, lắp bắp mở miệng: “Đạo diễn lớn Phương, anh đừng giận mà. Tôi cam đoan với anh sẽ không tái phạm nữa!”