Chương 4443
Cả chiếc xe lâm vào không khí tĩnh lặng lần thứ hai.
Mắt thấy chiếc Rolls-Royce màu đen đã dần đi vào nội thành. Bên ngoài cửa sổ xe, khung cảnh dần trở nên náo nhiệt, nhưng nội tâm của Tô Lam càng cảm thấy bất an không yên.
Hình như hiện tại cô đã chọc giận Quan Triều Viễn thật rồi.
Từ khi hai người có đứa bé thứ ba đến nay, dường như quan hệ giữa hai người càng tiến xa hơn tình yêu thêm một bước, đã bay đến vị trí tình thân rồi.
Hơn nữa, với sự cưng chiều của Quan Triều Viễn, hầu như từ đó đến nay, Tô Lam chưa bao giờ phải chịu uất ức gì. Hai người có từng cãi nhau, nhưng Quan Triều Viễn chưa bao giờ để hiểu lầm kéo dài tới ngày hôm sau.
Bây giờ xem ra, Tô Lam phát hiện có vẻ Quan Triều Viễn sẽ không trả lời cô nữa.
“Chồng ơi, anh giận đấy à?”
Đúng là Tô Lam vẫn chưa chắc chăn.
Cô len lén mà kéo kéo cổ tay áo của Quan Triều Viễn.
Anh không nói gì cả, cũng không nhìn cô.
Không xong rồi, giận thật rồi à?
Tô Lam đau khổ hé mặt ra, vẻ mặt buồn bực: “Chồng à, em biết hành vi của em hôm nay rất không có lý trí, nhưng chuyện lúc đó là thời điểm quan trọng, em thật sự không còn cách nào tốt hơn.”
“Vậy nên em mới lên xe taxi với gã, sau đó lập tức gọi điện thoại cho anh.
Em biết chắc chắn anh sẽ không để em rơi vào nguy hiểm mài”
Lúc Tô Lam nói ra những lời này, trông cô hệt như một học sinh tiểu học phạm phải lỗi lâm gì đó.
Cô cúi đầu, đôi tay bất an mà siết vào nhau.
Bộ dạng nơm nớp lo sợ này đáng thương vô cùng.
Dù biết đây là kỹ xảo Tô Lam hay dùng mối khi phạm lỗi, nhưng lòng Quan Triều Viễn vẫn không kìm được mà mềm xuống. Anh cố ném cảm giác muốn ôm cô vào lòng, cười lạnh một tiếng: “Thật sao? Tôi còn nghĩ thì ra bà Quan lợi hại vậy đấy! Từ đầu tới cuối một lòng một dạ muốn một mình vào hang hổ”
Thấy cuối cùng Quan Triều Viễn cũng chịu nói chuyện, đôi mắt kia của Tô Lam bèn sáng lên ngay lập tức, trông hệt như một cái bóng đèn nhỏ.
Mỗi lần nổi giận, Quan Triều Viễn hoàn toàn có thể cả đời không muốn mở miệng nói chuyện nữa, nên Tô Lam sợ nhất là sự im lặng của anh, chuyện đó khiến người ta có cảm giác đã gây ra lỗi lầm rất lớn.
Nhưng chỉ cần cô có thể khều được cái miệng của anh mở ra, thì chuyện tiếp theo sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều.
Bây giờ cuối cùng Quan Triều Viễn cũng chịu mở miệng tiếp lời cô.
Vậy nên, dù trong lời của anh toàn là châm chọc, Tô Lam vẫn không kìm được mà trở nên vui vẻ.
Cô lắc đầu rất nghiêm túc: “Ông Quan à, anh chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất lớn nhất của em trên đời này! Nếu không có anh, em không thể làm nên chuyện gì cả, không khác gì một người vô dụng!”
Nói đến đây, Tô Lam đưa tay ra cầm lấy tay phải của Quan Triều Viễn.
Tay nhỏ bé trắng nốn kia của cô cẩn thận muốn bao lấy bàn tay to của anh, nhưng có vẻ cô đã cố quá sức. Vì thế, cô bèn ngả đầu sang tựa vào vai anh, giọng cũng theo đó mà trở nên dịu dàng: “Ông Quan, anh có biết vì sao mỗi lần đi công tác, em đều cố gắng như thế không?”
Lê Triều Viễn không hề mở miệng nói chuyện, anh kiên nhẫn chờ đợi câu nói tiếp theo của Tô Lam.