Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3871




Chương 4444

Nhưng cô chỉ nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, nói tiếp: “Vì em muốn đường đường chính chính đứng bên cạnh anh, em không muốn trở thành một gánh nặng của anh. Em muốn trở thành một bà Quan đủ xứng đôi với anh, không chỉ có thể cho anh một mái ấm lúc anh mệt mỏi, mà còn có thể bao nuôi anh lúc anh kiệt sức!”

“Phụt! Khụ khụ khu!”

Một tài xế đang lái xe bên cạnh nghe được lời tràn ngập yêu thương của cô, cảm thấy vô cùng cảm động, nhưng lúc nghe đến một câu cuối cùng, phong cảnh đột nhiên thay đổi.

Ngay lập tức, anh ta không thể kìm được nữa, trực tiếp phụt cười.

Mãi lâu sau Tô Lam mới hồi hồn lại, lúc này hàng ghế sau trong chiếc Rolls-Royce và gian ghế trước đã không có khoảng cách. Vậy nên, từng câu một ban nấy cô nói với Quan Triều Viễn, đã bị tài xế nghe hết, vô cùng rõ ràng.

Trong phút chốc, cô chỉ cảm thấy khuôn mặt nhỏ của mình đỏ bừng lên.

Cô hận không thể chui thẳng đầu mình vào trong áo.

Thật ra cô cũng không tính nói với Quan Triều Viễn mấy câu đó. Vất vả lắm mới nói ra dạt dào cảm xúc như vậy, lại bị người khác nghe được, chán quá đi!

Chỉ là tài xế kia không được may mắn như vậy.

Anh ta không ngờ mình vừa không kìm được mà cười thành tiếng, thì nhận được ngay một ánh mắt lạnh sắc như đao truyền đến từ sau gáy. Thậm chí, anh ta không quay đầu lại cũng thấy da đầu mình căng lên. Trong nháy mắt, lỗ chân lông toàn thân dãn ra, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống.

Rõ ràng anh ta có thể cảm nhận được ánh mắt giết được người kia của boss nhà mình.

Anh ta hơi xấu hổ mà ho khan hai tiếng, sau đó mắt nhìn xuống mũi, nhìn con đường phía trước vô cùng chuyên chú. Anh ta hận không thể thò ra một đôi tay giữa không trung, chặn cái tai của mình lại thật mạnh.

Nghe lén boss và vợ của boss nói chuyện yêu đương, chuyện này vốn đã không được phép, đã vậy ta còn cười thành tiếng đúng thời điểm không thích hợp. Đây thật sự là muốn chết mà!

Đợi tất cả trong xe bắt đầu quay lại trạng thái ban đầu rồi, thì có đánh chết, Tô Lam cũng không muốn mở miệng nói chuyện lần nữa.

Lúc này Quan Triều Viễn thản nhiếc quét mắt qua cô, liếc một cái: ‘Em nói em muốn bao nuôi anh?” Quan Triều Viễn nhắc lại lời ban nãy.

Tô Lam hận không thể tìm thẳng cái lỗ trên đất để trốn vào.

Bao nuôi Quan Triều Viễn?

Please, cái này đúng là trò hề lớn nhất có được không?

Dù công việc của cô thật sự đã vào quỹ đạo hợp lý, hoa hồng chia cho cô hàng năm cũng đủ lên đến mấy tỷ, nhưng một chút tiền đó vốn không đủ để bao nuôi Quan Triều Viễn!

Ông chồng này của cô, dù ở trên phương tiện nào cũng đều khủng khiếp đến mức khiến người ta giận sôi.

Dù là là ăn mặc ngủ nghỉ hay là cái gì khác, có thể nói, tất cả đều đạt đến mức vô cùng khủng khiếp.

Cho dù Tô Lam cô có làm trâu làm ngựa cho người ta suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày nữa, thì cũng không có cách nào bao nuôi ông phật to này.

Đối mặt với sự khiêu khích của Quan Triều Viễn, tay Tô Lam siết lại chỗ ngực, vô cùng đáng thương: “Ban nãy em chỉ nhất thời hưng phấn quá thôi, nên đã lỡ miệng được không? Chồng ơn, xin anh đừng tưởng thật mà!”