Chương 4464
Cô ấy vẫn cứ giấy dụa như trước.
Nếu có thể, cô ấy hận không thể có thể lấy dao mổ trái tim của Thẩm Tư Huy ra, xem rốt cuộc trong lòng anh ta có phải là màu đen không.
Rõ ràng đã có người khác rồi, thậm chí còn khiến cho người đó mang thai, vì sao cứ không chịu buông tha cho mình?
Sự giấy dụa vặn vẹo liều mạng của Nguyễn Bảo Lan khiến cơn giận ban đầu của Thẩm Tư Huy không hiểu vì sao lại dần trở thành lửa nóng.
Anh ta nhìn hay gò má ửng đỏ của Nguyễn Bảo Lan, còn cả đôi mắt trong veo như nước, mắt anh ta bỗng trở nên sâu thắm.
Nụ hôn vốn bá đạo đã trở thành dịu dàng.
“Bảo Lan…”
Thẩm Tư Huy không thể không thừa nhận, rằng đối với anh ta, Nguyễn Bảo Lan có một sức hút không hiểu nổi.
Sức hút này không phải khát vọng thân thể lúc ban đầu, mà là một loại cảm giác quý trọng và yêu thương đến tận đáy lòng.
Quý trọng?
Yêu thương?
Hai từ này đột nhiên xuất hiện trong đầu bản thân, ngay lập tức, Thẩm Tư Huy liên ngây ngẩn cả người.
Vì sao anh ta lại dùng hai từ này cho Nguyễn Bảo Lan chứ?
Anh ta cứ luôn cho là, sau khi mình đi qua người phụ nữ kia, anh ta sẽ không bao giờ… có thể đ ộng tình với bất kỳ một ai khác nữa.
Nên anh ta dứt khoát phá hoại đến cùng, để cho cả thế giới đều biết, chẳng qua anh ta chỉ là một tên cậu ấm ăn chơi xa đọa, không hề có ý thức trách nhiệm.
Nhưng bây giờ cảm giác anh ta dành cho Nguyễn Bảo Lan là gì vậy?
Cũng chính trong nháy mắt Thẩm Tư Huy thất thần này, anh ta đã khiến Nguyễn Bảo Lan có cơ hội phản kháng.
Cô ấy há miệng ra cắn mạnh xuống.
Thẩm Tư Huy đau đớn, buông lỏng tay ra theo bản năng.
Ngay sau đó, Nguyễn Bảo Lan đột nhiên ưỡn ngực lên, một tay đẩy anh ta ra, sau đó vung ta lên mặt anh ta không chút do dự.
Một tiếng “bốp’ giòn tan vang lên.
Tiếng tát tai vô cùng thanh thúy vang lên bên trong không gian chật chội này.
Khuôn mặt đẹp trai của Thẩm Tư Huy nghiêng sang một bên, dường như anh ta có phần không dám tin.
Vì vốn trong lòng, anh ta luôn ý thức Nguyễn Bảo Lan là một cô bé mềm mại ngây thơ vô tội, thậm chí có thể mặc anh ta vuốt v e tùy ý.
Đến bây giờ, anh ta cũng chưa từng nghĩ, một con thỏ trắng vô hại như cô lại có một ngày cũng mở miệng cắn người.
Thẩm Tư Huy quay đầu lại, nhìn Nguyễn Bảo Lan bằng ánh mắt lạnh như băng.
Chỉ thấy Nguyễn Bảo Lan tựa vào tường, nơm nớp lo sợ.
Không biết từ khi nào, cúc áo trên quân áo đã bị cởi ra.