Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3891




Chương 4465

Trên khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp kia ngập tràn sợ hãi, trong đôi mắt †o hiện lên hơi nước, nhưng phãn nộ lại càng nhiều hơn.

“Thẩm Tư Huy, tên khốn kiếp nhà anh!”

Nguyễn Bảo Lan dùng sức che vạt áo mình lại, rống giận với Thẩm Tư Huy.

Biểu cảm trên mặt Thẩm Tư Huy đã sớm trâm xuống. Anh ta lạnh lùng nhìn chăm chăm Nguyễn Bảo Lan, cố ý chọn lời khó nghe nhất mà nói: “Tôi khốn kiếp? Đây cũng không phải lần đầu chúng ta làm loại chuyện thế này, cô đã sớm ngựa quen đường cũ rồi! Bây giờ cô còn giả bộ trinh tiết gì với tôi nữa?

Còn bảo tôi khốn kiến?”

Vốn mấy lời này chỉ là do Thẩm Tư Huy bị trúng một cái tát nên thẹn quá thành giận mà thôi, nhưng lúc này, lọt vào bên trong tai Nguyễn Bảo Lan, nó lại hoàn toàn thay đổi ý nghĩa.

Chỉ thấy mặt cô ấy trắng bệch một phen, cả người run lên.

Ngay cả màu môi cũng bắt đầu trở nên trắng đi.

Cô ấy sợ hãi nhìn Thẩm Tư Huy, hệt như đang nhìn một người xa lạ hoàn toàn không quen biết gì.

Trước đó cũng không phải cô ấy chưa từng cãi nhau với Thẩm Tư Huy, nhưng đến bây giờ, anh ta cũng chưa từng nói nặng lời và khó nghe với cô ấy như vậy.

Bây giờ xem ý trên mặt chữ, không phải anh ta muốn nói Nguyễn Bảo Lan cô đê tiện rẻ mạt sao?

Sau khi Thẩm Tư Huy nói xong những lời kia, anh ta thấy khuôn mặt đột ngột trở nên trắng bệch của Nguyễn Bảo Lan, bỗng lúc này lại có chút hối hận.

Thật ra anh ta cũng không có ý gì khác, càng không có ý như vậy.

Bây giờ nhìn thấy phản ứng của Nguyễn Bảo Lan, Thẩm Tư Huy biết, chắc chắn người phụ nữ này hiểu nhầm rồi.

“Bảo Lan…”

Thẩm Tư Huy nhíu mày, đang chuẩn bị đưa tay lên lau đi nước mắt ở khóe mắt cô.

“Bốp!”

Chỉ là tay anh ta còn chưa chạm vào hai má của Nguyễn Bảo Lan, anh ta đã bị cô ấy tát cho một cái.

Nguyễn Bảo Lan nhìn anh ta, nước mắt không kìm được mà tuôn xuống như thác.

Lúc mở miệng lại, biểu cảm trên mặt cô chỉ còn lại đầy tuyệt vọng và bướng bỉnh: “Phải rồi, anh nói không sai chút nào cả! Con người tôi thích giả vờ vậy đấy, ngay từ đầu đến giờ tôi đã giả câm điếc, giả ngây thơ trước mặt anh rồi!”

“Tôi rẻ mạt như vậy đấy, đê tiện như vậy đấy!”

“Bảo Lanl”

Thẩm Tư Huy nhíu mày, anh ta không thích Nguyễn Bảo Lan nói bản thân như vậy.

Nhưng Nguyễn Bảo Lan đã có chút phát rồi: ‘Anh câm miệng cho tôi! Thẩm Tư Huy, tôi nói cho anh biết, dù giá của Nguyễn Bảo Lan tôi có rẻ đến mức nào đi nữa, tôi có đê tiện đến đâu đi nữa, thì cũng tốt hơn loại đàn ông tồi như anh!”

“Ít ra tôi cũng tuân thủ khế ước đó của chúng ta, không có đi ba tìm bốn, ngoại tình bên ngoài, khiến anh thấy nhục nhã!”

“Còn anh thì sao? Tôi đã nhịn hết những tin trăng hoa đó, nhưng có một người phụ nữ đã bị anh làm cho có thai, anh bảo tôi thờ ơ thế nào?”