Chương 4466
“Em nói cái gì?”
Trong nháy mắt, biểu cảm trên mặt Thẩm Tư Huy như ngây ngẩn cả người.
Anh ta nhìn Nguyễn Bảo Lan, vô cùng kinh ngạc, thậm chí không phản ứng lại.
Tuy nhiên, nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, Nguyễn Bảo Lan chỉ cảm thấy lòng càng đau như bị dao cắt.
Cô ấy quay người lấy từ bóp tiền mình ra tờ giấy xét nghiệm kia, quăng thẳng lên mặt anh ta: “Người ta sắp được ba tháng rồi, bụng cũng sắp không che được nữa, cũng đã tìm đến cửa!”
“Anh còn đứng đây giả vờ với tôi gì nữa?”
“Thẩm Tư Huy, nếu anh vẫn còn là một thằng đàn ông, vậy nhanh ký giấy ly hôn với tôi đi] “Sau đó hẳn là anh nên chịu trách nhiệm làm cha của mình!”
“Phải như thế, anh mới còn được xem là đàn ông. Đừng để tôi coi thường anh!”
Nói xong lời này, một tay Nguyễn Bảo Lan đẩy Thẩm Tư Huy ra, nhanh chóng chạy ra phía bên ngoài.
Cô ấy vừa mới ra đến cửa đã nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của bà cụ đang đứng ngây ra tại chỗ.
“Bà nội, bà nội?”
Rõ ràng biểu cảm trên mặt Nguyễn Bảo Lan đã cứng lại.
Ngay lập tức, cô ấy hoảng hốt khủng khiếp.
Cô ấy không biết bà cụ đã đứng ở đây bao lâu rồi, cũng không biết bà cụ Thẩm đã nghe được bao nhiêu cuộc đối thoại của cô và Thẩm Tư Huy.
Nhưng tất cả điều này đều không quan trọng, quan trọng là… cô ấy sẽ nhanh được giải thoát thôi.
“Bà nội. Con thật sự xin lỗi, con khiến bà thất vọng rồi!”
Hốc mắt Nguyễn Bảo Lan đầy nước mắt, sau khi cô ấy cúi đầu với bà cụ Thẩm một lúc thì che miệng, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Một tiếng “bà nội” này của Nguyễn Bảo Lan khiến Thẩm Tư Huy cũng khế sững sờ ngay tại chỗ.
Nếu nói, ở nhà ở nhà họ Thẩm, người Thẩm Tư Huy quan tâm nhất là ai, thì đó không ai khác chính là bà cụ Thẩm.
Vì từ lúc Thẩm Tư Huy còn nhỏ, ba mẹ anh ta đã bận rộn chuyện kinh doanh, không dạy dỗ anh ta nhiều.
Tình cảm giữa bọn họ cũng vô cùng lạnh nhạt.
Hâu như anh ta là được một tay bà nội nuôi lớn.
Cho nên Thẩm Tư Huy rất thân cận với bà nội.
Hai năm trước, bà cụ Thẩm được chẩn đoán là tim không tốt.
Ban đầu, cũng vì để tâm trạng của bà cụ Thẩm tốt hơn, anh ta mới ký hợp đồng kết hôn với Nguyễn Bảo Lan.
Vốn dĩ anh ta cũng chỉ ôm suy nghĩ thử một lần.
Không ngờ vì chuyện lần này mà bệnh trạng của bà cụ Thẩm bỗng nhiên có chuyển biến tốt đẹp.
Bây giờ môi nửa năm ra nước ngoài tái khám một lần đều không có vấn đề gì quá lớn.
Vậy nên khi Thẩm Tư Huy quay đầu lại rồi nhìn thấy bà cụ Thẩm đứng ở cửa, lòng anh ta như rơi xuống đáy: “Bà nội, bà nội, bà đến lúc nào vậy ạ?”
Bà cụ Thẩm đứng yên tại chỗ, mặt tối đi, không nói gì cả.
Bà bước đi về phía Thẩm Tư Huy.