Chương 4468
Bệnh tim của bà cụ Thẩm đã không tái phát lại gân hai, ba năm rồi.
Bây giờ nó lại đột ngột tái phát, bọn họ vội vã chuẩn bị xong xuôi thuốc tim mạch hiệu quả nhanh cho bà cụ uống, sau đó gọi điện thoại báo cho bác sĩ tư nhân biết.
Trong phút chốc, nhà cũ của nhà họ Thẩm hỗn loạn vô cùng.
Trong quá trình mọi người đợi bác sĩ gia đình đến, bà cụ Thẩm từng tỉnh lại một lát.
Thẩm Tư Huy vô cùng lo lắng, canh giữ ở đầu giường. Vừa thấy bà cụ tỉnh lại, anh ta vội vã nắm chặt tay bà: “Bà nội!”
“Tên vô liêm sỉ nhà anh! Nếu anh không dõ được Bảo Lan về đây, tôi… tôi sẽ… Bà cụ vội vã thở mấy tiếng hổn hển.
Vì phẫn nộ, suýt chữ nữa lời này đã khiến mà tức ngực.
Lúc này, vẻ mặt của bà trở nên khó coi vô cùng.
Thần sắc Thẩm Tư Huy, vội vã mở miệng: “Bà nội ơi, bà yên tâm, nhất định con sẽ đưa Bảo Lan về đây!”
“Nhanh cút đi!”
“Nhưng bà cứ thế này con lo lắm, chi bằng đợi bác sĩ đến thì con đi ngay!”
“Anh mau cút đi cho tai”
Lúc nói lời này, khuôn mặt của bà cụ Thẩm càng ngày càng tái nhợt, ngay cả màu môi cũng bắt đầu trở nên có hơi tím tái đi.
Người làm ở bên cạnh vội vã đi đến bên cạnh Thẩm Tư Huy, nhỏ giọng khuyên bảo: “Cậu chủ, chỉ bằng cậu cứ đi trước điI Bác sĩ Bạch đang trên đường đến, mấy phút nữa sẽ tới thôi.”
Thẩm Tư Huy nhìn bộ dạng sắp tức đến mức ngất đi của bà cụ, chỉ đành chấp nhận đi ra ngoài.
Anh ta vừa đi ra đến cửa thì nhìn thấy bác sĩ Bạch vội vã đi đến đây.
Anh ta vội vã gật đầu với Thẩm Tư Huy xem như chào hỏi, sau đó đi thẳng vào trong phòng.
Anh ta vừa đi vừa hỏi: “Sao lại thế này? Không phải trước đó đã tốt hơn rồi sao? Vì sao bệnh tim đột ngột tái phát rồi?”
Thẩm Tư Huy thần đứng ở cửa nghẹn nửa ngày mới nói được một câu: “Bị tôi chọc tức.”
Bác sĩ Bạch có phần không biết nói gì, quét mắt sang anh ta một cái: ‘Mọi người đi ra ngoài trước đi, tôi kiểm tra cho bà cụ.”
Toàn bộ người trong phòng đi ra ngoài để bác sĩ Bạch làm việc, chỉ để lại một người chăm sóc.
Thẩm Tư Huy đứng ở cửa trong chốc lát thì có một bà giúp việc đi ra: “Cậu chủ, chi bằng cậu vẫn nên nhanh đi tìm mợ chủ về đi thôi! Nếu nhỡ bên bà chủ có biến hóa gì, tôi sẽ gọi báo cho cậu ngay!”
Chính Thẩm Tư Huy cũng hiểu rõ, bây giờ bác sĩ Bạch đã qua đây rồi, chỉ Sợ anh ta canh giữ ở đây cũng không có tác dụng bao nhiêu.
Bây giờ chuyện quan trọng nhất là làm sao để dỗ được Nguyễn Bảo Lan trở về.
Thẩm Tư Huy vừa đi về phía ga ra, vừa gọi điện thoại cho Nguyễn Bảo Lan.
Điện thoại kết nối, một giọng nói lạnh như băng truyền đến.
“Số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy.”
Sau khi nghe xong giọng nói này, Thẩm Tư Huy bỗng thẹn quá thành giận.
Anh ta nhanh chóng lên xe, trực tiếp đạp chân ga rời khỏi đó.
Chiếc xe lao đi như cung tên, xông thẳng ra khỏi nhà cũ nhà họ Thẩm.