Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3895




Chương 4469

Anh ta biết Nguyễn Bảo Lan không có bạn bè gì ở thành phố Ninh Lâm, nếu không về nhà thì nhất định là đã đi tim Tô Lam.

Vì cô ấy chỉ có hai nơi này là đi | được.

Vì thế Thẩm Tư Huy nhanh chóng đi về nhà của mình.

“Nguyên Bảo Lan!”

Cửa phòng bị người ta mở ra, căn bản là bên trong biệt thự không có bóng dáng của Nguyễn Bảo Lan.

Anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định, chạy lên lầu hai, mở toang cửa tủ quần áo †rong phòng ngủ ea một phen.

Bên trong tủ quần áo, quần áo của Nguyễn Bảo Lan đã được gấp gọn chỉnh tề, giặt giũ sạch sẽ.

Nói cách khác, cô ấy không hề có ý định trốn khỏi nhà.

Thấy một màn như vậy, Thẩm Tư Huy mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nếu Nguyễn Bảo Lan đã không ở nhà, vậy nhất định cô ấy đi tìm Tô Lam!

Thẩm Tư Huy nhanh chóng lao ra ngoài, lên xe một lần nữa, chạy như điên về phía phòng làm việc phim điện ảnh Hạt Mè.

“Tô Lam đâu, cô ta đâu rồi?”

Sáng sớm hôm nay, phòng làm việc phim điện ảnh Hạt Mè đã xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Người đàn ông này cao gần một mét chín.

Anh ta mặc một người trang phục thể thể thoải mái, đội một cái mũ lưỡi trai màu xám đậm, đeo cả kính râm và khẩu trang.

Lúc anh ta tháo kính râm ra, tóc vàng mắt xanh hiện ra, bộ dạng vô cùng đẹp trai.

Cảnh tượng này khiến những cô gái trong phòng làm việc hoảng sợ một phen.

Chỉ là, nhìn bộ dạng hùng hổ kia của anh ta, ngay lập tức mọi người bỗng không có tiếng động gì nữa.

Cô gái nhỏ lễ tân sợ hãi, vô cùng khách sáo hỏi: “Thưa anh, không biết anh tìm giám đốc Tô của chúng tôi có việc gì ạ?”

“Còn giám đốc Tô nữa? Ha hai”

Asius cười lạnh: “Nhanh đi kêu Tô Lam ra đây cho tôi, tôi có việc hỏi cô tai”

“Nhưng bây giờ cô ấy đang họp, chỉ bằng anh đợi một lát được không ạ?”

Vẻ mặt Asius tối đi, đánh gia phòng làm việc này một phen, vô cùng ghét bỏ: “Cái phòng làm việc cỏn con này thì có họp hành gì mà họp?”

Nghe ngữ khí ngông cuồng này, lại nhìn bề ngoài anh ta sau khi anh ta cởi hết mọi thứ ra, lập tức có người nhận ra anh ta ngay: “Anh là ngài Asius phải không?”

“Đúng vậy. Biết là tôi rồi, còn không mau đi gọi Tô Lam ra đây cho tôi?”

Nghe ngữ khí không coi ai ra gì kia, ấn tượng của nhân viên bên trong phòng làm việc dành cho anh ta thật sự đã thấp đến cực điểm.

Nếu anh ta không lỗ m ãng như thế, hắn Tô Lam sẽ không bị làm cho sứt đầu mẻ trán như vậy.

Mấy người bọn họ cũng sẽ không bị liên lụy, tăng ca mỗi ngày.

Phải biết rằng, trong suốt nửa tháng nay, toàn bộ nhân viên trong phòng làm việc đều phải chùi đít cho anh ta.