Chương 4476
Anh ta tuyệt đối không đoán ra được, rằng phỏng đoán của mình sẽ sai lầm.
Vốn anh ta nghĩ, nếu Nguyễn Bảo Lan không về nhà, thì nhất định sẽ đến †ìm Tô Lam.
Nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy phản ứng của Tô Lam, anh ta có thể xác định được, vốn dĩ Nguyễn Bảo Lan chưa từng đến tìm người này.
Nhưng vòng luẩn quẩn trong cuộc sống của Nguyễn Bảo Lan rất hep. Ở thành phố Ninh Lâm này, trừ người bạn là Tô Lam ra, căn bản cô ấy không biết ai khác nữa.
Bây giờ trên người cô ấy lại không có cái gì cả, cô ấy có thể đi đâu chứ?
Nghĩ đến chút này thôi, Thẩm Tư Huy đã vô cùng lo lắng.
Thậm chí cả chào cũng chưa làm, anh ta đã trực tiếp quay người đi ra bên ngoài.
Lúc anh ta chạy ra đến cửa căn phòng, bỗng nhiên Tô Lam cao giọng truy hỏi: “Thẩm Tư Huy, cậu có yêu Bảo Lan không?”
Vấn đề này của Tô Lam khiến bước chân dồn dập của Thẩm Tư Huy đột ngột ngừng lại đó.
Anh ta quay đầu lại, nhìn về phía Tô Lam đầy kinh ngạc.
Giờ này khắc này, dường như anh ta không thể hiểu được vì sao bỗng nhiên Tô Lam lại hỏi mình vấn đề này.
Tô Lam nhìn Thẩm Tư Huy, thở ra một hơi thật dài: ‘Bảo Lan ấy, nó yêu cậu đấy!”
“Cái gì?”
Thẩm Tư Huy khiếp sợ đến tột đỉnh.
Anh ta không dám tin tưởng vào tai của mình nữa.
Anh ta nhìn Tô Lam, vẻ mặt khiếp sợ, thậm chí anh ta còn nghĩ lại, xem có phải mình nghe nhầm rồi không.
Tô Lam nhìn thấy phản ứng này, vô tình lại cảm thấy đau lòng thay Nguyễn Bảo Lan: “Coi bộ dạng cậu kìa, căn bản là cậu không biết phải không?
Hay phải nói là, vốn dĩ đó là chuyện cậu không tài nào chấp nhận được?”
“Hừ, tôi còn cảm thấy không đáng thay Bảo Lan đây!”
Nói xong lời này, Tô Lam trực tiếp xoay người, quay về bên cạnh bàn làm việc của mình một lần nữa.
Quả nhiên Thẩm Tư Huy đúng là cậu ấm ăn chơi danh bất hư truyền!
Có một câu tục ngữ nói thế này: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Cậu ta chưa từng không dính phấn trong đám hoa thơm cỏ lạ, làm sao có thể thay đổi chỉ vì một người đơn thuần như Nguyễn Bảo Lan chứ?
Chẳng qua, tiếc cho một cô gái tốt như Nguyễn Bảo Lan!
Sau khi Thẩm Tư Huy ra khỏi văn phòng Tô Lam rồi, dọc đường đi, rõ ràng anh ta có chút mất hồn mất vía.
Đường đi từ văn phòng đến bãi đỗ xe cùng lắm cũng chỉ hai phút mà thôi, nhưng anh ta lại đi suốt hơn mười phút.
Thậm chí trong lúc đi anh ta còn đụng vào một vài người bên cạnh.
“Anh kia đi đường không biết nhìn à?”
Nếu đổi lại bình thường anh ta bị mắng như vậy, anh ta đã sớm không kìm được mà xông lên ra tay.
Nhưng lúc này đây, anh ta lại phá lệ mở miệng giải thích, vội vã rời đi.