Chương 4477
Vì trong đầu óc anh ta chỉ còn lại câu nói kia của Tô Lam: “Bảo Lan ấy, nó yêu cậu!”
Nguyễn Bảo Lan yêu anh ta sao?
Sao có thể được?
Chỉ cần lần nào cô ấy nhìn thấy anh †a thôi, sẽ né tránh theo phản xạ.
Mỗi một lần bọn họ hai người bốn mắt nhìn nhau, thì con ngươi đều vô cùng lạnh lùng, thậm chí khi cả hai người tỏ vẻ yêu đương, cũng hầu như đều do Thẩm Tư Huy ép buộc.
Ngay cả mỗi khi cô ấy biết tin giới truyền thông đưa tin mình và ngôi sao nữ nào đó, cô ấy cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi.
Thậm chí có mấy lúc mình thử cô ấy, cố tình dẫn phụ nữ xuất hiện trước mặt cô ấy, nhưng lúc đó, thậm chí mí mắt Nguyễn Bảo Lan cũng không thay đổi chút nào.
Ngay cả liếc mắt cô cũng không cho anh ta lấy một cái.
Hơn nữa, đêm qua Nguyễn Bảo Lan còn nói với mình những lời kia.
Trước nay Thẩm Tư Huy vẫn cho là Nguyễn Bảo Lan ghét anh ta, hận anh ta.
Nhưng hôm nay Tô Lam lại nói với anh ta, răng Nguyễn Bảo Lan yêu anh ta?
Sao lại có chuyện đó?
Trong phút chốc, Thẩm Tư Huy chỉ cảm thấy lòng mình loạn như ma.
Anh ta chỉ muốn nhanh tìm được Nguyên Bảo Lan một chút, nhưng đầu óc anh ta cứ như bị ruồi bọ đậu vào, vo ve khắp nơi.
Lại càng không cách nào tra được chút manh mối về Nguyễn Bảo Lan dù là nhỏ nhất.
Anh ta đi từ ngày đến tối mịt, nhưng căn bản không tìm được tung tích gì của cô ấy.
Cả người Nguyễn Bảo Lan cứ hệt như bốc hơi khỏi thế giới này.
Mãi đến buổi sáng ngày hôm sau, Thẩm Tư Huy nhận được điện thoại của bác sĩ Bạch, nói có chuyện liên quan đến bệnh tình của bà cụ Thẩm, cần thương lượng với anh ta một chút, bảo anh ta nhanh chóng quay về nhà cũ.
Sau khi Thẩm Tư Huy cúp điện thoại, anh ta lập tức quay xe chạy về phía nhà cũ nhà họ Thẩm.
Lúc anh ta đi vào phòng khách, anh †a có thế thấy bác sĩ Bạch đang dặn dò người làm trong nhà cũ một chút gì đó.
“Bác sĩ Bạch, tình hình bà nội tôi hiện tại thế nào?”
Thẩm Tư Huy nhanh chóng đi qua, mở miệng hỏi.
Bác sĩ Bạch thu tập tài liệu trong tay mình lại. Anh ta liếc nhìn Thẩm Tư Huy một cái: ‘Hôm nay bà cụ chịu k1ch thích không ít, bệnh tim tái phát! Hơn nữa bà ấy còn có tật xất cao huyết áp, nên tốt nhất anh tìm chỗ để bà ấy phẫu thuật tim đi.”
Thẩm Tư Huy không nói hai lời mà gật đầu ngay: “Vậy làm đi!”
Bác sĩ Bạch nhìn anh ta, biểu cảm kỳ lạ: ‘Không phải anh không biết tính cách của bà cụ. Thuốc đắng đến đâu, kim đau thế nào bà ấy cũng chịu được, nhưng bà sẽ không muốn làm phẫu thuật. Nếu bà muốn, vấn đề này đã được giải quyết từ ba năm trước rồi, anh đã quên rồi sao?”
Thẩm Tư Huy khẽ sửng sốt, hồi hồn lại.
Bởi vì anh ta nhớ rõ, hình như ông nội cũng vào bệnh viện vì bệnh tim đột ngột tái phát.