Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3904




Chương 4478

Bác sĩ cũng nói chỉ cần làm một cuộc tiểu phẫu thôi là đủ chữa khỏi cho ông. Nhưng ai ngờ đâu, ông nội cứ thế mà chết trên bàn phẫu thuật.

Đối với bà nội, chuyện này là một cơn đả kích khủng khiếp.

Vậy nên bà nội kháng cự chuyện phâu thuật như thế này từ tận đáy lòng.

Ba năm trước, bà cao huyết áp lần tái phát bệnh tim, phải từ sau khi Thẩm Tư Huy đưa Nguyễn Bảo Lan về nhà cũ, cảm xúc của bà mới có phần chuyển biến tốt đẹp.

Bệnh trạng cũng theo đó ổn định hơn.

Bây giờ sợ là bà cụ đã bị k1ch thích, bệnh cũ tái phát.

“Không làm phẫu thuật này được không?”

Đối mặt với sự hoang mang của Thẩm Tư Huy, bác sĩ Bạch gật đầu không hề do dự: “Vốn cuộc giải phẫu này đã nên được làm ba năm trước rồi, lúc đó tôi thấy sức khỏe bà cụ còn có thể, nên mới để cho các anh vô thời hạn. Nhưng hôm nay bệnh tim của bà đột ngột tái phát, tất cả biến chứng của bệnh đều có mặt.”

“Nếu thật sự không làm, tôi không chắc có thể kéo dài được bao lâu.”

Không biết kéo dài được bao lâu?

Những lời này hệt như một cái búa, nên thật mạnh vào ngực của Thẩm Tư Huy.

Bà cụ Thẩm rất bướng bỉnh, điểm này Thẩm Tư Huy rõ ràng hơn bất cứ ai khác.

Nếy không, trước đó anh ta và Thẩm Tư Huy cũng không dùng hợp đồng kết hôn để lừa bà. Nhưng hiện tại bà không biết anh và Nguyễn Bảo Lan có hợp đồng kết hôn, cứ cho là anh ta có người thứ ba ở bên ngoài. Với cái tính cách vô cùng kiên cường khí khái kia của bà, bây giờ anh ta không nói rõ ràng, chỉ sợ một cửa này thật sự khó qua.

“Tuy tôi biết chắc chắn chuyện sẽ có chút phiền toái, nhưng là thế hệ sau, tốt nhất anh nên nghĩ cách khuyên nhủ bà cụ! Thật ra hiện tại điều kiện chữa bệnh rất phát triển, phẫu thuật tim cũng không phải thủ thuật gì quá lớn, nếu không làm có thể sẽ rất nguy hiểm.”

Bác sĩ Bạch đã là bác sĩ chăm sóc bà cụ Thẩm thời gian dài, nên chắc chắn anh ta sẽ không nói chuyện giật gân.

Thẩm Tư Huy gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi sẽ nghĩ cách cố gắng thuyết phục bà.”

Bác sĩ Bạch lắc lắc đầu, đưa tay võ võ vai anh ta: ‘Cậu Thẩm à, không phải cố gắng, mà là phải!”

“Thời gian của chúng ta chỉ còn nửa tháng, nếu trong nửa tháng này anh không thể khiến bà ấy gật đầu nằm lên bàn phẫu thuật, vậy sinh mệnh của bà ấy sẽ vô cùng có khả năng gặp nguy hiểm. Tốt nhất anh nên suy nghĩ cho kĩI”

Sau khi nói xong lời này, bác sĩ Bạch liền xoay người đi thẳng ra ngoài.

Vẻ mặt Thẩm Tư Huy lại trở nên nghiêm trọng một lần nữa.

Vốn anh ta vẫn chưa tìm được Nguyễn Bảo Lan, bây giờ bỗng nhiên nghe được một tin nhắn như thế, thật sự tâm trạng anh ta không cách nào tốt lên được.

Anh ta cân nhắc một lát bèn quay người đi về phía phòng ngủ của bà cụ.

Bây giờ cả người Thẩm Tư Huy xám xịt trở lại.

Đợi bà cụ hỏi chuyện của Nguyễn Bảo Lan, anh ta lại phải lấy một cái cớ qua loa cho có một lần nữa.

Trong lòng anh ta nghĩ vậy, nhưng vân đi đến cửa phòng ngủ của bà cụ.

Chỉ là anh ta vừa mới chạm tay vào nắm cửa, bỗng nghe trong phòng truyền đến một trận cười thản nhiên.

Tiếng cười?