Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3907




Chương 4481

Xem ra Phương Thu Cúc cũng không lừa gạt cô.

Đứa bé trong bụng cô ta thật sự là của Thẩm Tư Huy.

Tay để bên người anh chợt nhắm chặt lại.

Nguyễn Bảo Lan nắm lấy vạt áo của mình theo bản năng.

Rõ ràng cô mới là vợ chính thức của Thẩm Tư Huy, vậy mà có con rồi cũng không thể nói.

Còn một người ngoài như Phương Thu Cúc lại có thể tiến dần từng bước, thậm chí còn yêu cầu mình rời đi vô cùng hợp lý, thật sự là quá buồn cười!

Xem ra quyết định phá đứa bé đi của cô là một quyết định vô cùng chính xác!

Sau một hồi im lặng thật lâu, biểu cảm của Thẩm Tư Huy tối đi, gian nan mở miệng: “Chuyện Phương Thu Cúc là anh có nỗi khổ riêng, nhất định tôi sẽ cho em một câu trả lời!”

Chỉ là anh ta còn chưa nói xong, anh ta đã bị Nguyễn Bảo Lan cắt ngang vô cùng lạnh lùng: “Không cần, bây giờ hẳn anh nên cho cô ta một câu trả lời mới đúng, chứ không phải tôi!”

Sau khi nói xong lời này, Nguyễn Bảo Lan đã chuẩn bị xong xuôi tất cả.

Cô ấy bưng một ít cháo cải và điểm tâm đi thẳng ra bên ngoài.

Thẩm Tư Huy nhíu mày, đang chuẩn bị đuổi theo ra ngoài, lại nhìn thấy Nguyên Bảo Lan đột nhiên ngừng bước chân lại, quay người nhìn anh ta.

Mắt của Thẩm Tư Huy sáng lên, biểu cảm thấp thoáng vài phần chờ đợi, Biểu cảm trên mặt Nguyễn Bảo Lan lại vô cùng lạnh lùng.

Cô ấy thản nhiên mở miệng: “Đơn ly hôn tôi đã ký xong rồi, đã để ở tủ đầu giường của phòng ngủ, anh có thời gian thì cũng ký vào đó đi!”

Sau khi nói xong lời này, Nguyễn Bảo Lan liền quay người đi về phía phòng ngủ của bà cụ Thẩm.

Trong lúc đó, cô ấy hoàn toàn không hề do dự hay quay đầu lại.

Đơn ly hôn?

Dù thật sự bọn họ chỉ là kết hôn hợp đồng, nhưng trước nay Thẩm Tư Huy chưa từng nghĩ sẽ chấm dứt theo cách này.

Anh ta đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng dáng càng ngày càng xa của Nguyễn Bảo Lan, bỗng nhiên mở miệng: “Cho… cho tôi thời gian nửa tháng!”

Sau khi nghe được những lời này, rõ ràng bước chân của Nguyên Bảo Lan vốn đã đi xa có hơi ngừng lại một chút.

Khóe miệng cô ấy gợi lên một nụ cười khổ đầy bất đắc dĩ.

Đợi thêm nửa tháng nữa?

Nửa tháng sau, có thể cô ấy đã ở nước M rồi.

Mà đứa bé trong bụng cô, chỉ sợ cũng đã không còn trên thế giới này nữa…

Nguyễn Bảo Lan thở ra một hơi thật dài, cố gắng để cho biểu cảm của mình trở nên bình thường.

Cô ấy đưa tay ra mở cửa phòng bà cụ, đi vào trong.

Bà cụ Thẩm vừa nhìn thấy Nguyễn Bảo Lan, trong nháy mắt, khuôn mặt phủ đầy nếp nhăn liền lộ ra nụ cười tươi: “Bảo Lan, mau đến đây, mau đến đây!”

Nguyên Bảo Lan ngoan ngoãn đến ngồi ở đầu giường, bưng cháo rau lên thổi cho bà cụ.