Chương 4482
Lúc này bà cụ sinh bệnh trông hệt như một đứa bé, phải có Nguyễn Bảo Lan thổi một cái, bà mới có thể ăn một miếng.
Từ đầu đến cuối, bà ấy luôn mỉm cười nhìn Nguyễn Bảo Lan.
Chỉ một lát sau, bà cụ đã ăn non nửa bát cháo.
Sau khi ăn thêm một chút điểm tâm nữa, bà cảm thấy đã có hơi no rồi, nên ra hiệu cho Nguyễn Bảo Lan bỏ cái bát xuống.
Đôi tay già nua kia của bà cầm lấy tay phải Nguyễn Bảo Lan, nhẹ nhàng vuốt v e nó: “Bảo Lan à, có có biết không, bà nội thật sự rất thích con”
Vì Nguyễn Bảo Lan là một cô gái.
Vậy nên, ở trong gia đình cô ấy, cô ấy chỉ là một cái bàn đạp chân cho anh trai của mình mà thôi.
Có thể nói, hầu như trước nay cô ấy chưa từng cảm nhận được cái gì gọi là sự ấm áp của gia đình.
Trái lại sau khi kết hôn giả với Thẩm Tư Huy, cô ấy đến nhà cũ của nhà họ Thẩm, cô ấy mới cảm nhận được một chút ấm áp gia đình.
Bây giờ lại nghe bà cụ nói như vậy, cô ấy cũng không kìm được, hốc mắt có phần ướt át: “Bà nội ơi, con cũng vậy!”
“Bà biết thằng cháu kia của bà làm chuyện ngu xuẩn, cũng biết vì sao trước kia hai đứa lại kết hôn, nhưng bà có thể nhìn ra được, mỗi lần con đến nhà họ Thẩm, nụ cười của con đều rất chân thành.
“Bà hỏi con, con thích Tư Huy phải không?”
Đối mặt với câu hỏi của bà cụ, biểu cảm trên mặt Nguyễn Bảo Lan có phần khó xử.
Thật ra trong lòng cô ấy biết bà cụ đối xử tốt với mình.
Nhưng chuyện hiện tại đã không còn đơn giản là chỉ cần ai đối ai tốt là đủ giải quyết.
Nguyễn Bảo Lan hít một hơi thật sâu: ‘Bà nội, bà yên tâm đi. Trước nay con biết hết những chuyện trăng hoa bên ngoài đó, nhưng trước giờ con chưa từng để trong lòng. Hơn nữa, về chuyện Phương Thu Cúc mang thai, ban nãy Tư Huy đã giải thích với con rồi. Trong chuyện đó có hiểu lầm, nếu hiểu lầm đã được hóa giải, vậy con sẽ không suy nghĩ nhiều nữa!”
“Còn bà nội đó, chỉ cần bà chịu nghe theo lời của bác sĩ Bạch, đồng ý làm phâu thuật với anh ấy là được!”
Đối mặt với anh mắt trong suốt kia của Nguyễn Bảo Lan, mày bà cụ nhíu lại ngay lập tức.
Tuổi bà cũng đã cao rồi, nói đến chuyện phẫu thuật, thậm chí chuyện này còn khiến bà vô cùng phản cảm và bài xích.
Dù sao trước đó, sau khi vào phòng phẫu thuật, ông cụ Thẩm cũng không trở lại nữa.
Chuyện đó đã tạo thành bóng ma tâm lý rất lớn cho bà.
Chỉ là bây giờ, nhìn thấy ánh mắt với vẻ van xin kia của Nguyễn Bảo Lan, trong phút chốc, bà lại không biết phải từ chối như thế nào.
Vẻ mặt bà khó xử: “Thật sự sẽ không sao à?”“
Nguyễn Bảo Lan gật đầu đầy nghiêm túc: “Về chuyện phẫu thuật tim này, con đã hỏi bác sĩ Bạch rồi, chỉ cần mở một cái miệng nhỏ trên cánh tay mà thôi! Tính ra nó hẳn còn là một tiểu phẫu vô cùng bình thường!”
Sợ là bây giờ, trừ lời của Nguyễn Bảo Lan ra, thì không ai có thể thuyết phục được bà cụ.
Tuy nhiên, dù đã nghe Nguyễn Bảo Lan phân tích như vậy, lòng bà cụ vẫn còn sợ hãi như trước, bà vô cùng do dự.