Chương 4483
Nguyễn Bảo Lan không còn cách nào nữa, chỉ có thể ra đòn sát thủ: “Bà nội ơi, không phải bà nội bảo muốn có một đứa chắt sao? Nếu bà còn không chịu phẫu thuật, thì làm sao lúc con và TH có con rồi, bà có thể giúp chúng con trông chắt đây ạ?”
“Con nói sao? Cuối cùng hai đứa cũng muốn có con rồi?”
Vừa nghe xong lời này, đôi mắt tối đi của bà cụ Thẩm liền sáng lên như bóng đèn trong nháy mắt.
Nguyễn Bảo Lan cúi đầu, phô ra hành động mình vấn làm mỗi khi diễn trò.
Cô ấy cúi đầu có hơi xấu hổ: “Con và anh ấy đã thương lượng xong hết rồi!
Đợi bà nội hết bệnh, chúng con sẽ có conl”
Nói đến đây, trên mặt cô ấy lại lộ ra một chút biểu cảm tiếc nuối: ‘Chỉ là, nếu bây giờ bà nội còn chưa muốn phẫu thuật, vậy kế hoạch kia chỉ có thể hoấn lại tạm thời thôi!”
Nói xong, cô ấy giả vờ như phải đứng dậy rời đi.
“Vậy thì bây giờ con phải qua thương lượng với phía Tư Huy một chút.”
“Đừng đi, đừng đi!”
Bà cụ Thẩm vội vã ngồi dậy, bà tóm lấy Nguyễn Bảo Lan một phen: “Ôi, ở đây thì có gì mà đáng nói nữa chứ! Bây giờ con đi lấy điện thoại đến nhanh đi, bà gọi ngay cho bác sĩ Bạch, ngày mai chúng ta mổ luôn!”
Sau khi nghe xong câu này, trong lòng Nguyễn Bảo Lan vui vẻ, nhưng trên mặt vấn không gợn sóng như trước.
Cô ấy quay đầu lại nhìn chằm chằm bà cụ Thẩm vô cùng nghi ngờ: “Bà nội, đây là bà nội nói đấy nhé! Ngày mai trước lúc lên bàn phẫu thuật, bà đừng lại đổi ý đột ngột, khó cho chúng con lắm!”
Bà cụ Thẩm đã gần tám mươi rồi, ước mơ lớn nhất chính là được ẫãm chắt nhỏ.
Mấy năm trước, vốn Thẩm Tư Huy có một cô bạn gái có tình cảm rất tốt, sau không biết vì nguyên nhân gì, hai người chia tay. Vì chuyện này, Thẩm Tư Huy chịu đả kích rất lớn, tinh thần vô cùng uể oải.
Từ đó, nó không ra cửa không ở yên, cuối cùng trở thành con người ph óng đãng.
Bà cụ Thẩm chưa từng thấy anh có một người bạn gái nào nghiêm túc.
Mãi đến ba năm trước, anh đưa Nguyễn Bảo Lan về đây, còn nói với bà là hai người muốn kết hôn.
Vốn dĩ bà cụ Thẩm không tin, mãi đến khi hai người Thẩm Tư Huy đưa giấy đăng ký kết hôn ra.
Ban đầu bà cũng chỉ nghĩ là Thẩm Tư Huy chỉ hứng thú nhất thời mà thôi, cùng không ngờ, thời gian đã qua ba năm rồi, bà lại phát hiện ra tình cảm giữa hai người càng ngày càng tốt.
Sự lo lắng trong lòng cũng đã được nuốt vào bụng.
Tuy thỉnh thoảng nó vẫn có một ít tin tức trăng hoa, nhưng trong lòng của bà cụ Thẩm lại vô cùng kiên định.
Từ tận đáy lòng, bà đã chấp nhận đứa cháu dâu tên Nguyễn Bảo Lan này, sẽ không muốn nhận thêm ai khác nữa.
Vất vả lắm bà mới đợi được chúng nó có quyết định sinh con, lúc này trong lòng bà cũng chỉ có một suy nghĩ mà thôi: Chết thì chết đi, cùng lắm chỉ như mổ thai thôi mài “Vậy chúng ta cứ quyết định thế nhé, con phải đi gọi điện thoại cho bác sĩ Bạch!”
“Đi đi, đi đi!”
“Bà nội ơi, bà ở đây nghỉ ngơi cho tốt nhé!”