Chương 4486
Ôi má ơi, sao Mộ Mãn Loan lại đến đây?
Asius cúi đầu nhìn thoáng qua hai tay của mình, còn cả bộ dáng đầy mồ hôi nữa.
Anh ta lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Xong rồi xong rồi, bộ dạng lôi thôi lếch thếch này đã bị Mộ Mẫn Loan nhìn thấy!
Rất dọa người!
Mà cùng lúc đó, vẻ mặt của Mộ Mãn Loan đứng ở cửa đầy hoang mang.
Ban nãy cô ấy không nhìn lầm chứ?
Người mở cửa cho mình đúng là Asius mà! Nhưng vì sao lúc vừa thấy mình là anh ta trông như thấy quỷ vậy?
Mộ Mãn Loan kinh ngạc nhìn lướt qua quần áo trên người mình.
Cũng không khác gì bình thường mà, cũng đâu có chỗ nào kỳ quái.
Sở dĩ Asius dính đến vụ án mưu sát này cũng là vì anh ta muốn ra mặt thay cô ấy. Vậy nên, bây giờ Mộ Mẫn Loan đích thân đến cửa để nói lời cảm ơn.
Nhưng cô ấy còn chưa nói được câu nào đã bị người ta nhốt thẳng bên ngoài.
Thì ra Asius vẫn chưa giải được khúc mắc đói Mộ Mãn Loan thở dài một hơi.
Lúc cô ấy đang chuẩn bị xoay người rời đi, cánh cửa vốn đang đóng kín đột nhiên bật mở một cái.
Khuôn mặt đẹp trai của Asius hé ra một nửa từ sau cánh cửa. Anh ta mở miệng, có hơi khó khăn: “Ừm, chuyện là… tôi đi thay quần áo một cái, cô đợi tôi hai phút, hai phút là được!”
“A2”
Thật ra Mộ Mẫn Loan rất muốn nói, cô ấy có nghe người của phòng làm việc phim điện ảnh Hạt Mè bảo mấy hôm nay anh ta không ra cửa, vẫn luôn gọi thức ăn ngoài, nên cô ấy tính mang tặng anh ta chút đồ ăn rồi đi.
Nhưng không ngờ Asius còn chưa cho cô ấy cơ hội mở lời.
Cửa phòng lại bị đóng lại một lần nữa.
Vẻ mặt Mộ Mãn Loan hoang mang.
Bây giờ cô cứ đứng ở cửa, đi không được, ở cũng không xong.
Thế là Mộ Mãn Loan cứ đứng đó như thế, mơ hồ nghe được tiếng ầm ầm phát ra từ bên trong nhà.
Cô ất nhíu mày, dán lỗ tai lên cửa vô cùng tò mò, thậm chí cô ấy còn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của Asius truyền đến từ bên trong.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Ngay lúc Mộ Mẫn Loan chuẩn bị ấn chuông cửa, thì nghe một tiếng “két”
vang lên, cửa phòng được mở ra.
Asius ban nấy còn mặc áo thun quân lửng đã dùng tốc độ nhanh nhất để thay một bộ quần áo màu đen thoải mái gọn gàng.
Thậm chí Mộ Mẫn Loan còn có thể nhận ra trên tóc anh ta đã được xịt một lớp keo.
“Anh…”
“Cô vào trong ngồi đi!”
“Nhưng mà tôi…”