Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3913




Chương 4487

“Tôi bảo cô vào thì cô vào đi, sao cô nhiều lời vô nghĩa vậy?”

Được rồi, lúc này Mộ Mẫn Loan thật sự cảm thấy có hơi quái lạ.

Cô ấy cầm hai phần thức ăn lớn đi vào.

“Tôi nghe nói lần này ăn ở nhà không tiện ra ngoài, nên tôi đã đi siêu thị mua một ít đồ đến tặng anh này!”

Hai túi đồ ăn này rất nặng, Mộ Mẫn Loan có hơi dùng hết sức.

Asius nhìn lướt qua hai cái túi mua sắm to ở bên cạnh sô pha. Bên trong có thức ăn còn nóng, lại thêm một ít đồ ăn vặt và thức uống khỏe mạnh.

Lòng anh ta hơi rục rịch, nhưng miệng vẫn không tha người như trước: “Tuy công ty có yêu cầu chúng ta debut với hình thức couple, nhưng cô đừng nghĩ là mình tặng cho tôi hai túi thức ăn là đủ mua chuộc tôi!”

Mộ Mẫn Loan bị câu nói đầy hài hước này của anh ta làm cho bật cười: “Tôi biết hai người chúng ta nước lửa khó hòa rồi, vậy nên anh cũng đừng hiểu lầm, bây giờ không phải tôi đến cầu hòa đâu.”

Nghe xong lời này của Mộ Mẫn Loan, vậy mà khuôn mặt kiêu ngạo kia của Asius lại cứng lại.

Trong lòng có một loại cảm xúc xa lạ phát tán.

“Thật ra bây giờ là tôi cố ý đến để cảm ơn anh đấy!”

Mộ Mãn Loan thấy sắc mặt của Asius không quá phù hợp, vì thế cô bèn chuyển sang đề tài khác: ‘Vậy lý do cô đi tìm A Long cũng là vì sợ tôi sẽ gặp chuyện không may à?”

“Nếu lúc đó tôi không gọi điện cho anh, nói không chừng bây giờ anh cũng không phải chịu một vũng nước đục thế này!”

Asius khẽ sửng sốt.

Thì ra là vì chuyện này nên cô ấy mới đến.

Anh ta đẳng hắng giọng, có chút không được tự nhiên, hai tay khoanh lại, làm ra bộ dạng không sao cả: “Mọi người đều là đồng nghiệp mà, giúp một chuyện cũng hẳn nên làm. Dù sao công ty cũng muốn hai người chúng ta ra mắt dạng cp. Nếu cô có xảy ra chuyện gì, thì tôi cũng không yên ổn!”

Nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo kia của Asius, Mộ Mẫn Loan bỗng cảm thấy có vẻ người này có phần thú vị.

Tuy tính cách người này vừa vội vừa nóng tính, lại tự phụ kiêu ngạo, nhưng bản tính cũng không xem là quá xấu.

“Nếu tôi đã đưa xong quà cảm ơn rồi, vậy tôi xin không quấy rầy nữa!”

Sau khi nói chuyện vài câu ngắn gọn, Mộ Mãn Loan đứng dậy định đi.

Asius vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức ngây ra, anh ta thốt ra theo bản năng: “Cô đi vội vậy à?”

Mộ Mãn Loan đang chuẩn bị cất bước rời đi khế khựng chân lại một chút, quay đầu lại nhìn anh ta một cái.

“A, ý của tôi là… Tôi giúp cô nhiều như vậy, cô chỉ tặng một chút này là đủ rồi sao? Ít nhất cô cũng phải mời tôi một bữa tiệc lớn chứ, có phải không?”

Lý do sứt sẹo như vậy…

Vừa nói xong, Asius liền hận đến mức không thể tát vào cái miệng rộng một cái.

Trời ạ, Aisus, sự thông minh bình thường kia của anh đi đâu rồi?