Chương 4488
Vì sao lại nói một lời thất lễ như vậy với một cô gái?
Tuy nhiên, sau khi nghe xong lời này, trên mặt Mộ Mãn Loan vẫn nở một nụ cười: “Được! Sau khi tin tức được đưa ra, tôi sẽ mời anh ăn cơml”
Lúc này trong lòng Asius đã sớm như sóng cuộn biển gầm.
Nhưng mặt cô ấy vẫn không hề sợ hãi.
“Nếu cô đã mời thành tâm thành ý, vậy tôi đây sẽ cố mà đồng ý vậy!”
“Được!”
Mộ Mãn Loan mỉm cười quay đầu gật đầu với anh ta, sau đó quay người đi.
Một tay Asius đút túi, đứng tại chỗ nhìn theo cô ấy rời đi, vô cùng kiêu ngạo.
Mãi đến khi cửa phòng bị đóng lại, anh ta mới la lên một tiếng “a” kỳ lạ.
Anh ta ngã ngồi xuống sô pha.
A, rốt cuộc anh ta bị cái gì vậy? | Một tuần trước, hai người, anh ta và Mộ Mãn Loan còn như nước với lửa.
Một tuần sau, Mộ Mẫn Loan lại có thể khiến anh ta thất lễ đến mức này?
Thật sự là không thể tưởng tượng!
trong lòng Asius bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ lạ.
Anh ta cúi đầu nhìn bộ vest màu đen trên người, chỉ cảm thấy mình thật ngu ngốc!
Mộ Mãn Loan chỉ đến nhà tặng chút đồ ăn, nói câu cảm ơn mà thôi, vậy mà anh ta tự biến mình giống như đi hội nghị lớn vậy, thật sự rất không có tiền đồi Asius càng nghĩ càng giận, trực tiếp cởi lễ phụ trên người ra, quăng xuống mặt đất.
Quần vừa chỉ được cởi ra một nửa, anh ta nhìn thấy một vết bầm màu xanh tím.
Đó là trong lúc thay quần áo ban nấy, anh ta luống cuống tay chân, không cẩn thận đụng phải.
Cái tên Asius kia, chắc chắn là đầu mày bị cửa đập vào rồi!
Anh ta xoa đầu của mình một phen, vô cùng buồn bực.
Tròng mắt anh ta chuyển vòng như nghĩ đến chuyện gì đó.
Anh ta lập tức đứng dậy, chạy về phía ban công. Anh ta đứng ở ban công, nhìn xuống loanh quanh bên dưới lầu.
Quả nhiên, năm phút sau, anh ta nhìn thấy bóng hình Mộ Mẫn Loan đang đi từ cổng chính ra bên ngoài.
Hôm nay cô ấy mặc một bộ quần áo màu trắng, đi giày cao gót.
Vì trước kia ra nước ngoài tu nghiệp, cô ấy cũng đã có thân phận diễn viên.
Vậy nên lúc đi ra ngoài, cô ấy cũng phải đội mũ, đeo kính râm và mang khẩu trang.
Tuy cô ấy đã ăn mặt kín đáo như thế, nhưng Asius vẫn liếc mắt một cái là nhận ra được cô ấy.
Anh ta ngơ ngác đứng bên cạnh ban công, ánh mắt vẫn đuổi theo bóng hình Mộ Mãn Loan đến khi cô ấy biến mất.
Một tiếp “bốp” vang lên, sau khi hồi hồn lại, Asius tát thẳng lên mặt mình một cái tát.
Bởi vì anh ta đã nhận ra mình vừa mới làm gì.
Tục ngữ nói người con gái làm đẹp vì người mình yêu. Anh ta là một người đàn ông, vậy mà lúc nhìn thấy Mộ Mẫn Loan anh ta còn hoảng sợ như vậy.