Chương 4497
Quan Triều Viễn biết tật xấu này của cô.
Vậy nên, vào mùa đông, trước khi đi ngủ, anh đều sẽ mở hệ thống lò sưởi lên trước, ủ ấm chăn nệm.
Sau đó anh sẽ ôm cô cả tối.
Cũng bởi vì hành động này của Quan Triều Viễn, thậm chí Tô Lam cũng đã bắt đầu quên tật xấu tay chân lạnh lẽo này của mình.
Bản thân gặp được một người đàn ông tuyệt vời như Quan Triều Viễn, có phải cô nên lén cười hay không?
Bỗng Tô Lam nhớ đến buổi sáng lúc mình nghe lén điện thoại của anh, trong nháy mắt, nội tâm cô nổi lên sự hoài nghi.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy có hơi áy náy.
“Mẹ ơi, mẹ cũng đã sinh đến đứa thứ ba rồi, biểu cảm lúc mẹ nhìn ba có thể liêm sỉ một chút được không? Lúc nào trồng mẹ cũng như yêu điên cuồng ấy!” Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Tô Duy Hưng.
Tô Lam giận dữ quay đầu lại trừng mắt với con mình một cái.
Hai tên nhóc kia đã được bảy tuổi rồi.
Cả hai đều kế thừa ưu điểm của mẹ nó.
Từ trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt kia đã có thế nhìn thấy bóng dáng sau này.
Trong thời gian mấy năm nay, bọn chúng dần dần lớn lên.
Kỹ năng dùng lưỡi độc địa của Tô Duy Hưng cũng phát triển ngày càng thuần thục.
“Mẹ biết con đang ghen tị với mẹ, ghen tị với sự hòa thuận, thân thiết của hai vợ chồng mẹt”
“Một thằng nhóc chưa từng nói yêu đương như con thì có ý kiến gì chứ?”
“Hừ!”
Tô Duy Hưng không phục mà hừ lạnh một cái.
“Mẹ, mẹ nói như vậy là không đúng!”
Tô Mỹ Chi đang ngồi ở bên cạnh bông đột ngột mở miệng: ‘Mẹ, mẹ không biết ở lớp có bao nhiêu bạn nữ yêu thích anh trai đâu! Ngày nào đi học, trong hộc bàn của anh hai cũng đầy thư tình mấy bạn nữ viết rồi bỏ vào!”
Tô Lam vừa nghe xong lời này, hai mắt liền sáng lên ngay lập tức.
Cô chống cằm, mở miệng với vẻ mặt đầy hóng chuyện: “Còn có chuyện đó nữa? Duy Hưng, con mau khai ra cho mẹ, có phải con có người trong lòng rồi không? Mẹ nghe nói tỉ lệ nam nữ của nước chúng ta không cân bằng, sau này muốn tìm được vợ là khó lắm đấy!”
“Nếu thật sự có người thích hợp, chỉ bằng tính trước định sẵn được không?”
“Đỡ cho con sau này không tìm được vợi”
Tô Duy Hưng nhìn hai người phụ nữ đầy hóng chuyện này, đầu đầy vệt đen: “Phiên chết được!”
Tô Lam bắt đầu nhân cơ hội cười nhạo cậu: “Vậy ra con đang xấu hổ à?”
Sau đó Tô Mỹ Chỉ ngồi ở bên cạnh cũng vươn cánh tay nhỏ của mình ra, huơ huơ như ra oai: “Anh hai, anh đừng lo, hôm qua lúc em đến chỗ tập Taekwondo, thầy giáo khen năng lực của em càng ngày càng tốt. Sau này nếu có thêm cô gái nào quấy rầy anh nữa, em sẽ xử mấy cổ thay cho anh, bảo vệ anhl”