Chương 4498
Tô Lam nhìn bộ dạng hùng hổ kia của con gái mình, bông cảm thấy có hơi đau đầu.
Thật ra Tô Duy Hưng đang phát triển theo hướng tính cách của cô lúc nhỏ.
Tô Mỹ Chỉ lại như một người khác.
Từ sau khi học lớp một, không biết vì sao bỗng con bé lại thích Taekwondo.
Mấy thứ đồ chơi nhỏ mà mấy đứa bé gái nâng niu, nó cũng không thích một chút nào.
Chỉ thích đánh nhau với con trail Trong nhà cô có hai thằng nhóc khiến cô không bớt lo rồi, vậy mà một con nhóc duy nhất cũng có tính cách của con trai thế này, thật sự Tô Lam sắp đau đầu chết!
Lúc ba người bọn họ đã ngoan ngoãn ngồi trong xe chờ đợi, bên trong nhà trẻ lại có một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Trước đó, chủ nhiệm lớp của cậu bạn nhỏ Quan Tử Việt đã nghỉ vì mang thai, vậy nên chủ nhiệm lớp mới đã đến thay việc được hơn nửa tháng rồi.
Vị chủ nhiệm lớp này họ Bạch, là một con gái của hiệu trưởng nhà trẻ.
Cô ta chỉ mới tốt nghiệp chưa bao lâu, bộ dạng cũng chỉ mới mười tám, mười chín tuổi.
Nhìn qua thanh xuân hoạt bát, tính cách cũng vô cùng cởi mở.
Chỉ là chuyện này chỉ giới hạn trong lúc cô ta ở cạnh bạn bè cùng trang lứa, vì khi cô ta đối mặt với một đám nhóc mới hai, ba tuổi lại còn nghịch ngợm hay cãi nhau ầm ï, lại còn vô cùng bướng bỉnh, thì nếu không phải do mẹ cô bắt cô ta đến đây thực tập, căn bản là cô ta không muốn đến đây.
Vậy nên, trong thời gian nửa tháng ở đây, trừ bấm điện thoại di động, nói chuyện phiếm với bạn trai và chơi game ra, thì cơ bản cô ta rất ít khi chủ động quan tâm đ ến những bạn học nhỏ trong lớp.
Mà mấy giáo viên khác cũng không dám nói gì, bởi cô ta là con gái của hiệu trưởng nhà trẻ, dù có giận họ cũng không dám nói.
Lúc Quan Triều Viễn đến bên ngoài phòng học của Quan Tử Việt, anh thấy ngay một cô giáo trẻ tuổi đi ra khỏi lớp, nổi giận đùng đùng, trong tay còn cầm điện thoại: “Tôi nói này họ Cao, anh nghĩ mình là gì đấy, đừng tưởng là mình biết đánh cái guitar thôi là giỏi lắm!”
“Tôi nói cho anh biết, có rất nhiều đàn ông theo đuổi tôi, anh tính là cái gì!”
“Vất vả lắm mới đi được, anh còn thở hổn hển nói với tôi là mình đang tập máy chạy bộ?”
“Mẹ kiếp, anh đừng nghĩ tôi là đồ ngốc!”
Hiệu quả cách âm trong điện thoại cô ta không tốt lắm, nên cả Quan Triều Viễn đứng ở xa cũng có thể nghe loáng thoáng được tiếng mắng chửi ở đầu bên kia điện thoại: “Đúng, ông mày thích vậy đấy! Lúc cô lên giường tôi không phải cô cũng biết tôi đã có bạn gái rồi sao? Cô cho là năng lực của mình tốt lắm à?”
“Nếu cô không chấp nhận được, vậy thì chia tay đi!”
Cô giáo Bạch cũng chỉ là một thiếu nữ mười tám, mười chín tuổi. Vậy nên, bị bạn trai mình lăng nhục một chút như vậy, hốc mắt cô ta đã ửng đỏ: ‘Họ Cao kia, anh!”
Cô ta còn chưa nói xong, điện thoại đã bị ngắt máy ngay lập tức.
Cô ta giận đến run cả người, trực tiếp quăng điện thoại thật mạnh xuống mặt đất: ‘Họ Cao kia, anh sẽ không được chết tử tết”
Chỉ nghe một tiếng “bốp’ vang lên, di động bốn mảnh tứ tung.
Cô giáo Bạch ngẩng đầu lên, lại phát hiện ra cách mình không xa, khoảng bốn, năm mét có một người đàn ông đang đứng.
Thoạt nhìn, vóc dáng người đàn ông kia cũng gần một mét chín.
Trên người anh là một cái áo ba-đờ-xuy màu nâu đất, rất có hàm xúc.